Sau khi nhiệt độ giảm trời lạnh cóng, buổi sáng Lâm Tinh Dao nằm cuộn tròn trong chăn ngọ nguậy không dậy nổi, không muốn đi học một ngày nào hết. Nhưng bà cụ lại dậy sớm làm bữa sáng cho cậu rồi sau đó mới xốc chăn lên gọi Lâm Tinh Dao đang muốn chết quách luôn dậy.
Hôm nay là Chủ nhật, Lâm Tinh Dao vào viện cùng bà từ sáng sớm. Bây giờ người còn giữ liên lạc với nhà bọn họ chỉ còn mỗi đứa con gái út của bà ngoại, cô thương Lâm Tinh Dao nhưng tiếc là gia đình phản đối, không thể giúp đỡ hai bà cháu quá nhiều. Bà cụ nằm viện, cô con gái út ở nhà nội trợ, ban ngày rảnh rỗi thì tới chăm sóc.
Lâm Tinh Dao ở bệnh viện trông bà ngoại cả buổi sáng, nằm nhoài trên chiếc bàn nhỏ giả vờ làm bài tập về nhà. Chữ viết của cậu trông trẻ con mà còn không đẹp nữa, bà ngoại cực kì không thích, vừa truyền dịch vừa nhìn chằm chằm xem cậu có làm bài tử tế không. Sau đó dì tới, Lâm Tinh Dao mới lấy cớ về nhà làm bài tập, khoác balo chạy đi mất.
Lâm Tinh Dao có một chiếc xe đạp cũ, rỉ sét loang lổ nhưng vẫn đi được. Cậu đạp xe như bay tới quán net nhỏ gần nhà và ở lì đó cả một buổi chiều.
Lâm Tinh Dao tranh thủ từng giây từng phút một, cứ có thời gian là sẽ nhận đơn. Dù sao chơi cùng cũng không dễ kiếm tiền lắm, cậu làm một mình không đủ kinh nghiệm, bị một vài khách gạ kha khá lần, gần đây mới học được một chiêu, biết lúc nào sắp hết game thì hỏi một câu ‘Đơn này thôi hay đơn khác nữa’, hoặc cứ thế add Wechat mặt dày đòi tiền.
Tối Lâm Tinh Dao còn phải vào viện. Tầm sáu giờ, Lâm Tinh Dao rời quán net với mái tóc bù xù, hai quầng mắt thâm xì và người toàn mùi khói, cậu lắc lắc đầu rồi lên xe đạp.
Trên đường tới bệnh viện, cậu tiện thể ghé vào một quầy hàng nhỏ ven đường bán crepe mặn* mua bữa tối. Người đi lại nườm nượp trên đường, Lâm Tinh Dao đang co ro trong áo khoác đợi bánh của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe ô tô lao như bay từ đằng sau tới. Cậu bỗng thấy kì lạ, tên điên nào lại lái xe nhanh vậy trên đường đông người thế chứ?
*: 煎饼馃子có nguồn gốc từ Thiên Tân
Ngay sau đó Lâm Tinh Dao nghe thấy tiếng kêu và la hét đầy hoảng hốt và sợ hãi, rồi ‘phịch’ một tiếng, có thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất. Lâm Tinh Dao rụt cổ, quay đầu lại nhìn thì thấy vết máu dần dần lan ra mặt đường.
Đám đông la hét bỏ chạy, có người chứng kiến cảnh tượng này hai chân bủn rủn ngồi phịch xuống đất. Lâm Tinh Dao chỉ thấy chiếc xe máy điện ngã xuống đất và đôi vợ chồng già ngã ngang ra đường, một người bất động còn người kia nằm trên đường r*n r*. Bên cạnh còn có người đi đường vô tình bị thương, cũng ngã dưới đất không đứng dậy nổi.
Chiếc xe ô tô bắt đầu lùi về sau. Lâm Tinh Dao cầm lấy chiếc bánh nóng hổi của mình, đưa tiền lẻ cho chủ quầy hàng trong khó hiểu, chủ quầy hàng cũng bối rối nhận lấy tiền. Ngay sau đó cả hai cùng hét lên một tiếng vì đột nhiên chiếc xe lại lao về phía cụ già dưới đất.
Lâm Tinh Dao trơ mắt nhìn bánh xe cán qua người cụ già, nảy lên rồi ‘phịch’ xuống một tiếng, máu loang khắp mặt đường. Gần đó có người báo cảnh sát, có người gọi cấp cứu, có người suýt ngất vì sợ, nhưng không một ai dám bước tới. Mọi người đều biết có thể người trong xe là một tên điên.
“Ông…!” Một cậu học sinh mặc đồng phục tiến lên trước vài bước, vẫn cầm túi bánh crepe trong tay, giận dữ quát người trong xe, “Ông điên à!”
Xe dừng lại. Một người đàn ông bước xuống nhìn Lâm Tinh Dao. Lúc ấy cậu mới nhận ra mình đã kích động xông tới quá gần, tay chân lạnh toát, đầu óc bỗng trống rỗng, dường như người qua lại trên đường biến mất trong tích tắc và chỉ còn lại một mình cậu trên cả con phố.
Sau đó một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu vào lề đường. Tim Lâm Tinh Dao đập loạn xạ, bị kéo một mạch đến nơi cách chiếc xe đó mười mấy mét, cậu ngẩng đầu thì nhìn thấy Hứa Trạc.
Lần này Hứa Trạc cũng mặc đồng phục nhưng lớn hơn cậu một cỡ, khoác balo, mặc áo hoodie bên trong áo khoác đồng phục. Hứa Trạc cao hơn cậu nhiều, cúi đầu nhìn cậu, mặt không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ nhìn cậu thấy hơi buồn cười, “Cậu ngông phết nhỉ.”
Hứa Trạc buông Lâm Tinh Dao ra rồi chỉ về hướng vừa nãy, “Tốt nhất là đừng tiếp xúc trực tiếp với loại người đó, rất dễ bị thương.”
“Ồ.” Lâm Tinh Dao phản ứng chậm nửa nhịp, tới giờ phút này mới sợ đến mức chân run lẩy bẩy nhưng cậu vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh, gật đầu, “Cậu nói đúng.”
Hai người đứng khá xa, thấy gã đàn ông kia không để ý tới bọn họ nữa mà chỉ đứng cạnh cụ già đang chảy máu, cúi đầu không biết đang nhìn cái gì. Gã không chạy thoát nổi, bên đường có camera, người qua đường vây quanh chụp ảnh, quay video, livestream, ngày càng nhiều người hơn.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tinh Dao chứng kiến hiện trường phạm tội như vậy, ruột gan nóng như lửa đốt, vô thức nói với Hứa Trạc không thân thiết gì với mình, “Ông ta đâm người ta trước mặt nhiều người thế mà không sợ bị bắt lại à?”
Hứa Trạc đứng cạnh cậu, nhìn phía đó mãi, nghe vậy bèn nói, “Nếu bốc đồng giết người thì thường hung thủ ra tay xong mới thấy sợ hãi.”
Lâm Tinh Dao sừng sờ, “Giết người?”
“Cụ già bị đâm chắc đã tắt thở rồi.” Hứa Trạc nói, “Cũng may những người khác chỉ bị thương.”
Lâm Tinh Dao nhìn Hứa Trạc. Nhìn ở khoảng cách gần, đường nét khuôn mặt của Hứa Trạc vô cùng nổi bật, khuôn mặt dịu dàng và có chiều sâu, không hề hung hăng chút nào, khiến người nhìn thấy vô cùng thoải mái. Da hắn cũng rất trắng, khiến toàn thân hắn trông sạch sẽ và khoan khoái.
Nhưng khi Hứa Trạc nói những lời đó lại làm Lâm Tinh Dao thấy hơi khó hiểu. Cậu nghĩ hóa ra những người được gọi là xuất sắc lại có kiểu nói chuyện và khí chất thế này, cậu ngốc nghếch nên cảm thấy rất khó nắm bắt.
“Cậu không sợ à?” Lâm Tinh Dao hỏi.
“Sợ.” Hứa Trạc nhìn đi chỗ khác, đáp, “Nên phải tránh xa chút.”
Xe cảnh sát và xe cấp cứu tới hiện trường rất nhanh, hai người không ở lại lâu, rời khỏi nơi rắc rối này. Bấy giờ Lâm Tinh Dao mới nhớ ra để hỏi, “Sao cậu lại ở đây?”
Hứa Trạc trả lời cậu, “Nhà mình gần đây, vừa ăn tối ở nhà xong, chuẩn bị đến trường.”
Lâm Tinh Dao lơ ngơ, “Cuối tuần cũng đến trường á?”
Hứa Trạc hơi nhướng mày, “Hôm nay là Chủ nhật, tối phải tự học buổi tối. Quên à?”
Lâm Tinh Dao chửi thầm một tiếng, cậu quên thật. Nhưng cậu không muốn đi, cậu muốn vào viện trông bà ngoại.
Hứa Trạc như đi guốc trong bụng cậu, cười hỏi, “Định trốn học à?”
Nói thẳng là trốn học, nghe không khác nào cậu là học sinh hư. Lâm Tinh Dao giữ thể diện cho bản thân, “Tối nay mình bận, đang chuẩn bị xin giáo viên nghỉ đây.”
Hứa Trạc gật đầu, “Trời lạnh rồi, buổi tối chú ý an toàn.”
Lâm Tinh Dao nói ‘ừ’, ngượng nghịu bắt chước cách nói chuyện của Hứa Trạc, “Cậu cũng chú ý an toàn.”
Hứa Trạc tạm biệt cậu rồi đi mất. Lâm Tinh Dao đứng đó một lát mới chợt nhận ra bánh crepe đã nguội hết rồi, tiếc ơi là tiếc.
Lâm Tinh Dao đạp xe tới bệnh viện, trong đầu vẫn nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi với Hứa Trạc. Cậu thấy mình nói nhiều quá, rõ ràng không thân với Hứa Trạc mà lại hỏi tới hỏi lui, không giống mình của bình thường một chút nào.
Nhưng Lâm Tinh Dao thật sự rất muốn nói chuyện. Lúc ở cùng bà ngoại cậu cũng nói rất nhiều, dẫu sao có người trò chuyện tâm sự cùng mới hiếm khi thấy cô đơn.
Tiếc là trừ bà ngoại ra thì Lâm Tinh Dao không có bạn bè. Mọi người trong trường đều ngó lơ cậu, cậu không thèm tự làm khổ mình nên cũng không nói chuyện với người ta. Có một thời gian Lâm Tinh Dao từng rất khép kín, sau đó mãi đến khi bắt đầu chơi game, chơi cùng người khác và tán gẫu với khách cậu mới thấy khá hơn đôi chút.
Lúc Lâm Tinh Dao đến bệnh viện, bà ngoại đang đợi cậu. Dì mang một chiếc máy tính bảng nhỏ đã cũ ở nhà đến cho bà cụ dùng, bà ngoại rất thích dùng chiếc máy tính bảng này để xem phim truyền hình cùng Dao Dao nhà mình, xem đủ các loại phim cổ trang, cung đấu, giả tưởng.
Lâm Tinh Dao gọt táo bổ thành từng miếng, cởi giày trèo lên giường bệnh, ngồi cạnh bà ngoại vừa xem phim vừa ăn hoa quả. Cậu nói chuyện mình gặp được hôm nay với bà ngoại, bị bà cụ mắng cho một trận.
“Sao lại đần thế! Thấy chuyện như thế phải cách ra xa chứ, con còn lại gần làm gì, hả, con là cảnh sát à? Con lo chuyện bao đồng quá! Không sợ người ta thọc cho một dao là lìa luôn, xốc nổi!”
Lâm Tinh Dao: “Bây giờ con biết rồi mà! Bà nói xem tại sao người kia lại phải làm vậy nhỉ?”
Bà ngoại khinh khỉnh nói: “Trên đường nhiều người điên thế, con đi hỏi từng người một tại sao lại lên cơn điên à? Đầu óc chập cheng chứ sao.”
“Ông ta lái xe được mà, chắc đầu óc vẫn bình thường.”
“Cái thằng này, cả ngày toàn nghĩ mấy thứ kì lạ gì đâu.” Bà ngoại dở khóc dở cười rồi dặn lại Lâm Tinh Dao, “Kệ người ta tại sao lại thế này tại sao lại thế kia đi, tóm lại chỉ cần con nhìn thấy người không bình thường thì nhất định phải tránh xa ra, biết chưa?”
Lâm Tinh Dao gật đầu vâng dạ, không biết là có để vào đầu không. Bà ngoại đành chịu, chọc một miếng táo đút cho Lâm Tinh Dao, thấy bé con của mình há miệng ăn, ánh mắt dịu dàng chất chứa xót xa.
Lâm Tinh Dao không học tiết tự học buổi tối, gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm nói rằng đang chăm bà ngoại trong viện. Bây giờ giáo viên gần như không quá để mắt tới cậu nữa, biết bà cụ nhà cậu ốm, hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên đành cho phép cậu.
Lâm Tinh Dao xin nghỉ tiết tự học buổi tối một thời gian dài, sau này cũng không muốn học nữa, dù sao cậu học nhiều hay học ít cũng như nhau cả thôi, thà bớt chút thời gian tán gẫu với bà ngoại còn hơn. Nhưng Lâm Tinh Dao biết giáo viên không thích mình, cậu cũng không biết nên xin nghỉ như thế nào.
Lâm Tinh Dao ở lại đến hơn mười giờ tối, bị bà ngoại nhất quyết đuổi về. Bà ngoại muốn cậu về nhà ngủ, không cho phép cậu ở viện trông, Lâm Tinh Dao không thuyết phục nổi bà cụ, đành ỉu xìu xách túi đồ dùng cá nhân với chậu đạp xe về nhà.
Ban đêm bệnh viện tối đèn, Lâm Tinh Dao đẩy xe đạp ra ngoài cổng, vừa định trèo lên đạp thì nhìn thấy một chiếc xe taxi chầm chậm đỗ lại bên đường, cửa xe mở, Hứa Trạc xuống xe.
Hai người nhìn nhau, Hứa Trạc không hề ngạc nhiên, đóng cửa lại đi về phía cậu. Lâm Tinh Dao hết sức khó hiểu, đẩy xe đạp về phía hắn vài bước, hỏi, “Sao lại gặp cậu nữa vậy?”
Cậu nói thẳng thừng vậy mà Hứa Trạc lại chẳng để bụng, nhắc cậu, “Nhà mình ở gần đây.”
Hứa Trạc chỉ hướng bệnh viện, “Đằng sau bệnh viện là khu dân cư**.”
**: Trung Quốc đưa bác sĩ gia đình về khu dân cư, giảm tải bệnh viện tuyến trên
Lâm Tinh Dao ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mới nhận ra, “Người nhà cậu làm bác sĩ à?”
“Cả bố cả mẹ.” Hứa Trạc nói, “Cậu thì sao?”
Lâm Tinh Dao ‘ò’ một tiếng, “Bà ngoại mình… giờ đang nằm ở bệnh viện này.”
Hứa Trạc nhìn cậu, dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, ánh mắt hắn tĩnh lặng dịu dàng, “Trông muộn vậy à?”
Cách Hứa Trạc nói chuyện vô cùng đặc biệt, thu hút sự chú ý của Lâm Tinh Dao. Nhẹ nhàng như quan tâm nhưng lại xa cách, không như những người khác, ngó lơ hoặc ghét cậu ra mặt.
“Bà bị ốm.” Lâm Tinh Dao buột miệng nói những gì trong lòng mình trong thái độ ôn hòa không gần gũi cũng chẳng xa cách ấy, “Mình không muốn để bà ở viện một mình.”
Lâm Tinh Dao nói xong mới thấy ngượng, sao lại nói chuyện này với Hứa Trạc cơ chứ? Bọn họ không chỉ không thân mà còn khác nhau một trời một vực.
“Mình đi đây.” Lâm Tinh Dao thấy khó xử, quay người định đi. Không ngờ Hứa Trạc lại đột nhiên gọi cậu lại, “Lâm Tinh Dao.”
Lâm Tinh Dao cực kì ngạc nhiên, cậu không ngờ Hứa Trạc lại nhớ được tên mình. Lần đó trong lúc rửa tay cậu trả lời tên mình rất nhanh, còn tưởng Hứa Trạc không nghe rõ xíu nào cơ.
Lâm Tinh Dao dừng bước, Hứa Trạc tiến lên, nghĩ một chốc rồi hỏi, “Cần giúp không?”
Lâm Tinh Dao ngỡ ngàng, “Giúp gì cơ?”
“Ở viện hay ở trường đều được.” Có vẻ như Hứa Trạc cũng chưa nghĩ kĩ, “Vừa hay bọn mình học cùng trường, nhà mình cũng ở gần đây.”
Hắn thật sự rất lịch sự, nói xong đứng yên tại chỗ, nói với Lâm Tinh Dao, “Nếu cậu không cần thì có thể từ chối mình.”
Hai người đứng ở ven đường mặt đối mặt nhìn nhau. Tim Lâm Tinh Dao đột nhiên đập nhanh hơn, trong chốc lát cậu lâng lâng như bay lên mây, nghĩ thầm Hứa Trạc muốn giúp mình… Hứa Trạc không ghét mình.
Hứa Trạc rất tốt. Đó là ấn tượng đầu của Lâm Tinh Dao. Hiển nhiên là Hứa Trạc không giống những người khác, hắn rất chín chắn, không hề nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét quái gở, không hỏi cậu sao lại thui thủi một mình, sao lại không đi học. Đã vậy còn nói chuyện với cậu, tốt bụng nữa chứ, kéo cậu tránh khỏi người nguy hiểm, còn nói cậu phải chú ý an toàn.
Hứa Trạc rất tốt. Lâm Tinh Dao cuống lên, sợ mình không nói gì nữa thì Hứa Trạc sẽ đi mất. Một người xuất sắc và tốt bụng như vậy mà đi mất thì sẽ không còn ai chịu nói chuyện một cách kiên nhẫn và dịu dàng với cậu thế nữa.
“Mình… thì…” Lâm Tinh Dao gãi đầu, lóng ngóng lấy điện thoại ra, “Chắc là sau này… sẽ cần, bọn mình, ờ, add Wechat trước đi.”
Hứa Trạc cụp mắt nhìn cậu rồi lấy điện thoại ra, “Ừ.”
Hai người add nhau, Lâm Tinh Dao cứ như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, cất điện thoại rồi nói với Hứa Trạc, “Được rồi, vậy mình về đây.”
Hứa Trạc ‘ừm’ một tiếng, nhắc nhở cậu như trước, “Muộn rồi, chú ý an toàn.”
Lâm Tinh Dao trèo lên xe đạp, tạm biệt Hứa Trạc rồi đạp xe phóng đi mất. Bóng lưng nhỏ gầy ấy hệt như chiếc lá, nhẹ bay trong màn đêm, thoắt cái đã biến mất.
Hứa Trạc nhìn bóng lưng cậu mất hẳn ở cuối đường, mãi một lúc lâu sau mới quay người đi vào con ngõ nhỏ tối tăm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.