🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Tinh Dao lại đi học muộn.

Tối qua tắm xong cậu chui vào chăn cầm điện thoại nhìn tên của Hứa Trạc trong danh bạ, vẫn phấn khích đến mức tim đập thình thịch. Tối ngủ muộn, sáng lạnh đến mức không dậy được, không đạp nổi xe suốt quãng đường đến trường, không kịp vào lớp trước tiếng chuông tiết tự học buổi sáng. Tiết tự học buổi sáng hôm nay là tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh là người mặt lạnh như tiền và nghiêm khắc, mắng Lâm Tinh Dao một trận rồi đuổi cậu ra ngoài lớp đứng phạt.

Mùa đông miền Nam rất khó chịu, lạnh ẩm mưa phùn, rét buốt thấu xương. Lâm Tinh Dao ôm quyển sách tiếng Anh đứng trước cửa phòng học, kéo cổ áo len lên tận trên cùng, co ro trong chiếc áo khoác của mình, tay đỏ bừng vì lạnh.

Lâm Tinh Dao chẳng buồn giở sách ra xem, chỉ đứng nguyên tại chỗ nhúc nhích chân liên hồi, lạnh phát sợ. Đúng lúc này có tiếng người đi xuống từ cầu thang bên kia vọng lại, Lâm Tinh Dao vô tình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy từ phía xa xa, Hứa Trạc đang đi từ tầng trên xuống, bên cạnh còn hai người nữa. Bọn họ ôm một chồng vở bài tập, có vẻ là xuống tầng đưa bài tập cho giáo viên.

Hứa Trạc cũng nhìn thấy cậu. Lâm Tinh Dao thẳng lưng đứng nghiêm theo bản năng, thấy bộ dạng mình bây giờ khá khổ sở, bỗng cảm thấy vô cùng chán nản, không muốn nhìn thấy Hứa Trạc. Cậu cứ tưởng Hứa Trạc sẽ đi tiếp, dù gì hai người cũng cách xa nhau, không nhất thiết phải chào hỏi riêng, nhưng bất ngờ là Hứa Trạc lại quay người đi về phía cậu.

“Này… Hứa Trạc!” Một cậu bạn đứng cạnh Hứa Trạc hỏi nhỏ hắn, “Sao lại đi thế.”

Hứa Trạc quay đầu lại, cười đáp, “Thấy bạn nên chào cậu ấy một cái.”

Hai người nhìn theo hướng đó. Mới sáng sớm, cả dãy hành lang vắng ngắt, chỉ có một mình Lâm Tinh Dao đang đứng phạt. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thấy biểu cảm khó mà tưởng tượng nổi của đối phương.

Hứa Trạc đi qua hai lớp học, thu hút rất nhiều sự chú ý. Hắn bước tới trước mặt Lâm Tinh Dao, “Sao lại bị phạt đứng?”

Lâm Tinh Dao thật sự không nghĩ hắn lại đặc biệt lại chỗ mình, bỗng thấy vừa mừng vừa sợ, đứng đực đó, “… Đến muộn.”

Mặt Hứa Trạc tỏ vẻ hóa ra là vậy. Hắn để ý thấy đầu mũi và má Lâm Tinh Dao đỏ như quả cà chua, hỏi bằng giọng ấm áp, “Lạnh không?”

Lâm Tinh Dao thật thà gật đầu, sau đó nhìn thấy Hứa Trạc đặt chồng vở bài tập lên bệ cửa sổ rồi cởi khăn quàng quanh cổ mình ra đưa cho cậu, “Cậu đeo đi.”

Lâm Tinh Dao ngẩn người, hai người xuống tầng đưa vở bài tập cùng Hứa Trạc cũng ngơ theo luôn, đứng trên bậc thang bên kia từ xa nhìn lại. Đám học sinh ngồi cạnh cửa sổ phòng học thì không học bài nữa, cứ nhìn người ở lớp chọn Một không biết từ đâu ra mà giờ lại đứng ở cửa lớp nói chuyện với Lâm Tinh Dao đội sổ lớp mình.

“Mình không… đeo đâu.” Lâm Tinh Dao hơi né về sau, trông hơi lúng túng, “Mình không lạnh.”

Hứa Trạc không nói gì nữa mà giơ tay quàng khăn cho Lâm Tinh Dao, chỉ quấn đại một vòng. Hắn cao hơn Lâm Tinh Dao khá nhiều nên choàng khăn cho cậu rất dễ. Chiếc khăn ấy tương đối mỏng, họa tiết caro, đeo vào đầu mùa đông nhưng nhiệt độ cơ thể của Hứa Trạc rất cao khiến chiếc khăn ấy vô cùng ấm áp, trong chốc lát đã che gương mặt bị lạnh của Lâm Tinh Dao lại.

“Trời rét, đừng để bị cảm lạnh.” Hứa Trạc cầm lại vở bài tập, nói với Lâm Tinh Dao, “Trả cho mình sau là được.”

Hứa Trạc ôm vở bài tập đi luôn. Lâm Tinh Dao quàng khăn, đứng yên tại chỗ. Một lúc lâu sau tai vẫn phớt đỏ.

“Lâm Tinh Dao, sao mày quen Hứa Trạc?”

“Bọn mày quen nhau kiểu gì đấy?”

Giờ ra chơi vài người túm tụm trước bàn học của Lâm Tinh Dao hỏi cậu. Lâm Tinh Dao ngồi xuống ghế, trong lớp ấm nên cậu đã cởi khăn của Hứa Trạc ra gấp gọn lại.

Lâm Tinh Dao rất ghét cảm giác một đống người vây quanh mình, hơn nữa bọn này cũng không thích cậu, chưa hề tỏ thái độ thân thiện bao giờ. Nhiều người làm cậu thấy ồn, lo lắng và căng thẳng. Một khi căng thẳng thì cậu sẽ nghiêm mặt lạnh lùng nói, “Chẳng liên quan đến bọn mày.”

Đám đó giải tán. Lâm Tinh Dao còn loáng thoáng nghe thấy bọn họ bàn tán về mình là ‘lập dị’, ‘nghĩ mình hay lắm à’. Nhưng Lâm Tinh Dao bỏ ngoài tai, cậu không thích nói chuyện với bọn họ, thà một mình còn hơn.

Giáo viên lại phát thêm một đống đề, phát đề xong đứng trên bục giảng thông báo kì thi tháng lần này những học sinh nào tiến bộ và những học sinh nào tụt lùi, thứ hạng trong lớp và cả khối, tình hình như này như kia, dưới lớp toàn là tiếng lật đề loạt xoạt.

“Xếp hạng tổng thể cả khối của lớp mình không khả quan chút nào! Lý Vi đứng đầu lớp nhưng chỉ xếp thứ mười sáu toàn khối! Lần này top hai mươi toàn khối lớp mình chỉ có đúng một bạn, top năm mươi chỉ có năm bạn! Cả khối đếm ngược từ dưới lên có kha khá tên các bạn trong lớp mình! Đã lớp 11 rồi mà vẫn cứ nhởn nhơ không biết tranh thủ thời gian, lớp người ta ngày nào cũng hăng hái đến văn phòng tìm thầy cô hỏi bài, lớp mình thì sao? Đến bây giờ vẫn có người đi muộn tiết tự học buổi sáng!”

Lâm Tinh Dao không nghe được chữ nào, cắm cúi vẽ người mini vào sách giáo khoa. Cậu vẽ bà ngoại nét mặt tươi cười rồi lại vẽ một chiếc khăn quàng cổ caro, cứ vẽ lại xóa, khó chịu ghê. Giáo viên đứng trên bục giảng cao giọng, “Có một số bạn nước đổ đầu vịt, bảo học thì không học, đến trường chỉ đơn giản là tốn tiền gia đình ––”

Giáo viên đang nói bỗng dừng lại đột ngột bởi một tiếng hét chói tai. Lâm Tinh Dao ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một bóng đen rơi vụt xuống từ cửa sổ dãy hành lang bên kia trong nháy mắt, rơi ‘phịch’ một tiếng xuống đất.

“Có người nhảy lầu!”

Lâm Tinh Dao nghe thấy có người hét lên bên cạnh mình. Ngay sau đó mọi người nhao nhao đổ xô ra khỏi lớp để xem, có cô bạn nhát gan ngồi yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Giáo viên phản ứng lại mới vội vàng gọi học sinh mau chóng về chỗ, bảo cán sự lớp giữ trật tự.

Lâm Tinh Dao ngồi im ở góc lớp, hình ảnh vừa mới nhìn thấy tái hiện trong tâm trí khiến ngón tay cậu lạnh toát.

Người nhảy lầu là học sinh lớp Một ở tầng trên, nghe nói bình thường học lực khá nhưng trước nay vô cùng chịu khó, cứ ngồi một mình tại chỗ lẳng lặng cúi gằm mặt học bài làm đề. Kết quả điểm số kì thi tháng lần này không như ý nên cứ thế nhảy thẳng từ lan can hành lang xuống, tử vong.

Có người nói cha mẹ của học sinh đó rất kinh khủng, nghĩ mọi cách để đưa con vào lớp Một – lớp tốt nhất, ép con học, nếu thi tệ sẽ phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi, vừa dập đầu vừa nói mình có lỗi với công cha mẹ nuôi nấng. Còn nói là học sinh đó quỳ đến mức hỏng đầu gối, đi lại chân run lẩy bẩy.

Lớp Một. Lâm Tinh Dao nghĩ, Hứa Trạc cũng học lớp Một, cậu ấy có sợ không nhỉ?

Buổi trưa Lâm Tinh Dao xuống căng tin ăn cơm, nghe thấy người ngồi bàn gần đó xì xào, “Này nhằm nhò gì? Hồi cấp hai tao còn nghe nói trường mình có giáo viên nhảy lầu cơ mà.”

Người bên cạnh tò mò hỏi, “Chắc không phải đâu, sao giáo viên lại nhảy lầu chứ?”

“Ông thầy đó xâm hại học sinh nữ lớp ổng! Bị phát hiện, lộ tẩy sau đấy nhảy lầu tự tử luôn.”

“Eo, ghê vãi! Chết là đáng.”

“Sao ông thầy lại bị bóc ra đấy?”

“Tao nghe nói là…”

Tiếng nói ở bàn bên nhỏ dần. Vài người xúm lại vào nhau xì xầm, thỉnh thoảng lại thốt lên âm thanh ngạc nhiên. Lâm Tinh Dao ngồi cạnh đó ăn cơm một mình, thấy chán ngắt, ăn xong bưng đĩa đi luôn.

Lâm Tinh Dao thấp thỏm suốt cả buổi chiều, muốn ra khỏi lớp trốn khỏi trường. Chuyện một người nhảy lầu tử vong khiến cậu không tài nào tập trung nổi mà ngủ cũng không ngủ được.

Những người khác cũng vậy. Trong lớp rất ồn, vẫn cứ xôn xao từ đó tới giờ, các giáo viên cũng đành chịu, cuối cùng vẫn phải hủy tiết tự học buổi tối hôm nay, học hết tiết buổi chiều thật nhanh để cho tất cả học sinh về nhà sớm một chút.

Lâm Tinh Dao chạy vọt ra ngoài, đạp xe ra khỏi trường. Cậu đi tới bệnh viện, dừng lại ở ngã tư gần đó, dắt xe đạp tới dưới cây bên đường.

Đây là con đường lần trước Hứa Trạc đã chỉ cậu xem, từ đây đi xuống dọc theo hàng cây sẽ thấy khu dân cư đằng sau bệnh viện. Lâm Tinh Dao dựng xe cẩn thận, người đi qua lại quanh cậu, thỉnh thoảng cậu lại ngó xung quanh như đang đợi ai đó.

Nửa tiếng sau, Hứa Trạc đạp xe qua ngã tư thì thấy Lâm Tinh Dao đứng bên đường. Lâm Tinh Dao cũng nhìn thấy hắn, vội vàng vẫy tay với hắn. Hứa Trạc quay đầu xe rồi dừng lại ở bên đường.

Lâm Tinh Dao lấy chiếc khăn quàng đã gấp gọn trong balo ra đưa cho hắn, “Khăn của cậu đây.”

Hứa Trạc cầm lấy, thấy mặt cậu đỏ ửng vì bị gió táp, hỏi, “Cậu đứng đây đợi mình mãi à?”

“Ừm.”

Hứa Trạc hơi giật mình. Có vẻ như hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra, “… Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi.”

“Không sao, dù gì mình cũng phải vào viện mà.” Lâm Tinh Dao hoàn thành nhiệm vụ trả khăn, “Mình đi đây.”

“Đợi lâu vậy mà đi luôn thế à?” Hứa Trạc cười, có vẻ như thấy Lâm Tinh Dao lóng ngóng khá là đáng yêu. Hắn cất khăn quàng vào balo, quay người nói, “Nếu phải vào viện thì ăn chút gì đó ở gần đây đi, mình biết có một quán mì ngon lắm.”

Lâm Tinh Dao ngơ ngác đi theo Hứa Trạc vào một quán mì. Quán mì ở ngay trong con ngõ nhỏ đối diện đường, nhỏ và cũ, lúc hai người đến chỉ còn lại đúng một bàn. Hứa Trạc gọi hai bát mì gan lợn thịt nạc đặc trưng của quán, hai người ngồi ở một chiếc bàn nhỏ ăn mì. Sợi mì được làm thủ công, dai mềm, thấm vị, nước dùng ngon đậm đà, thịt cũng tươi.

Nhưng Lâm Tinh Dao ăn được vài gắp trông đã mất hứng ăn. Hứa Trạc quan sát sắc mặt cậu, hỏi, “Ăn không hợp à?”

“Không phải.” Lâm Tinh Dao ngập ngừng giây lát, không nhịn được vẫn hỏi, “Mình nghe nói người nhảy lầu hôm nay ở lớp cậu là…”

“Ừ.”

“Cậu thân với bạn ấy không?”

“Không hay nói chuyện lắm.” Tâm trạng Hứa Trạc có vẻ ổn định, không hề tỏ ra sợ hãi hay quá đau lòng, “Cậu ấy là học sinh chuyển ngang, khá hướng nội, lúc nào cũng lủi thủi.”

Lâm Tinh Dao ‘ồ’ một tiếng, cúi đầu ăn mì tiếp. Hứa Trạc nhìn cậu, đột nhiên hỏi, “Cậu sợ à?”

Lâm Tinh Dao phủ nhận ngay lập tức, “Không.”

Thật ra cậu hơi lo lắng, nhưng không muốn thừa nhận. Hơn nữa cậu rất khâm phục sự bình tĩnh của Hứa Trạc, cậu nghĩ vào giây phút xảy ra chuyện ấy, Hứa Trạc nhất định sẽ không hoảng sợ hét to hay chạy ra ngoài lan can nhìn như những người khác.

Lâm Tinh Dao thấy Hứa Trạc rất chín chắn, không phải kiểu làm ầm ĩ lên hay bàn tán chuyện đời tư của người khác, cậu thấy điều đó thật sự rất tốt.

Phủ nhận xong, Lâm Tinh Dao vẫn tò mò, “Cậu không thấy buồn bực trong lòng à?”

Hứa Trạc cụp mắt ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, “Có lẽ cái chết là một sự giải thoát cho cậu ấy.”

Gương mặt Lâm Tinh Dao ánh lên vẻ khó hiểu, “Nhưng chết là hết rồi còn gì? Không gặp lại người nhà được nữa mà cũng không còn tương lai nữa.”

Trong quán mì nhỏ náo nhiệt, mùi nước dùng thơm nức bốc hơi nghi ngút. Hai người ngồi đối diện nhau, Hứa Trạc nhìn Lâm Tinh Dao với ánh mắt sáng nhưng lại vô cảm, hắn không cười mà chỉ nói hết sức bình tĩnh, “Lỡ có người không muốn có tương lai thì sao?”

Lâm Tinh Dao ngẩn người, không hiểu lời Hứa Trạc nói lắm. Hứa Trạc không nói nữa mà chỉ cười, bảo cậu ăn lúc còn nóng kẻo mì nguội mất.

Sau đó hai người tạm biệt nhau trước quán mì, Lâm Tinh Dao đến bệnh viện đón bà ngoại về nhà. Bệnh của bà ngoại cứ cách một thời gian là phải vào viện theo dõi, chỉ cần bệnh tình không chuyển biến xấu thì bình thường vẫn có thể ở nhà.

Hai bà cháu đi xe buýt về nhà, trên đường về Lâm Tinh Dao kể với bà ngoại về Hứa Trạc, nói Hứa Trạc xuất sắc thế nào, tốt bụng ra sao, còn mời cậu ăn mì nữa. Cậu khen Hứa Trạc không ngớt, đến mức chính cậu cũng sắp cảm thấy Hứa Trạc không có một khuyết điểm nào, nhưng bà ngoại nghe lại ‘hừm’ vài tiếng, nói, “Sau bớt chơi với mấy đứa kiểu vậy đi!”

Lâm Tinh Dao mất hứng, “Sao thế ạ?”

“Người ta là học sinh lớp chuyên, điểm số của thằng nhóc con nát vậy, sao mà chơi cùng nhau được? Tự dưng đối xử tốt với con, nhất định là không có ý gì tốt đẹp.”

Lâm Tinh Dao cãi lại, “Bà, sao bà lại nói người ta thế nhỉ? Cậu ấy thật sự tốt lắm luôn!”

“Ôi dào, con biết nhìn người hay bà biết nhìn người hả? Cái thân già của bà ngoại từng trải hơn con nhiều đấy.”

Lâm Tinh Dao nghe bà ngoại nói những câu kiểu vậy với mình hoài, bảo cậu học hành chăm chỉ, ăn nhiều vào, đừng giao du với mấy đứa hư đốn, con phải nghe lời bà, bà từng trải hơn thằng nít ranh con nhiều, chắn chắn không sai, suốt những năm qua Lâm Tinh Dao đã nghe đến mòn cả tai. Cậu thấy bà ngoại thật sự thích lo nghĩ không đâu quá rồi, không muốn nghe càm ràm nữa nên về đến nhà là gào lên phải làm bài tập rồi thoắt cái đã chuồn vào phòng mình trốn, để lại bà cụ đứng ở ngoài nhìn bóng dáng cậu thở dài bất lực.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.