Hôm sau Lâm Tinh Dao nhìn thấy dưới tòa dạy – học ở trường giăng dây cảnh báo, nghe nói cảnh sát cũng đã tới. Buổi chiều phụ huynh dẫn một nhóm người tới làm ầm lên, suýt chút nữa đánh nhau ở văn phòng.
Tầng trên cãi cọ ầm ĩ, tầng dưới cũng không trật tự gì cho cam. Lâm Tinh Dao ngồi trong góc cứ ngáp suốt nhưng lại không ngủ được vì ồn ào, uể oải nằm bò ra bàn.
Giờ nghỉ trưa chỉ có lác đác vài người trong lớp, Lâm Tinh Dao ngồi co người lại ở chỗ của mình lén la lén lút nhắn Wechat cho Hứa Trạc. Cậu không biết buổi trưa Hứa Trạc có xem điện thoại hay không, chỉ thử nhắn hỏi, [Buổi sáng chỗ lớp cậu cãi nhau không?]
Không ngờ chỉ trong tích tắc đối phương đã hiển thị đang nhập, Lâm Tinh Dao tỉnh táo lại ngay, bỗng thấy mừng quýnh một cách khó hiểu.
Hứa Trạc trả lời cậu, [Cậu nghe thấy à?]
[Ừ.]
[Không ngủ trưa à?]
Lâm Tinh Dao bấm điện thoại tạch tạch, hai chân đung đưa dưới bàn, [Vừa ăn xong, lát nữa mới ngủ. Thế sáng cậu chưa học hết tiết đâu nhỉ?]
Hứa Trạc trả lời, [Quan tâm mình vậy à?]
Lâm Tinh Dao gửi nhãn dán ‘Cậu nghĩ nhiều rồi’, Hứa Trạc trả lời cậu nhãn dán thỏ cười dễ thương. Lâm Tinh Dao bĩu môi, nghĩ thầm sao lại gửi nhãn dán y như con gái thế, làm cậu tự dưng lại thấy cũng dễ thương phết.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tinh Dao cầm điện thoại tám chuyện với người khác trong giờ nghỉ trưa thế này. Trước đây toàn là nhìn mọi người tranh thủ giờ nghỉ giải lao chơi điện thoại, hay nhìn thấy vài người túm tụm lại vào nhau xem điện thoại cười hềnh hệch, hoặc là có người nằm nhoài ra bàn bấm điện thoại suốt, nhìn là thấy đang trò chuyện với bạn bè hăng quên lối về.
Lâm Tinh Dao giả bộ không để ý, không nhìn quá nhiều mỗi khi đi ngang qua.
Giờ đây cậu cũng trò chuyện được rồi, cuối cùng cũng nhận ra rằng hóa ra nói chuyện phiếm với người cách mình một tầng lại thú vị đến vậy. Lâm Tinh Dao khá hào hứng nên nói nhiều hơn, [Cậu học giỏi thế, có nghe giảng hay không chắc cũng như nhau cả thôi.]
Lần nào Hứa Trạc cũng trả lời rất nhanh, [Vẫn khác đấy.]
[Hôm nay mọi người lớp cậu ổn không?]
[Có vẻ không bị ảnh hưởng gì nhiều.]
[Ồ. Hôm nay mình thấy giăng dây cảnh báo ở tầng dưới…]
[Sợ à?]
[Không hề.]
Hứa Trạc gửi một emoji cười. Phải lát sau một tin nhắn mới hiện lên, [Muốn uống trà sữa không?]
Lâm Tinh Dao nhìn đồng hồ treo tường phía trên bảng đen, đưa con ngươi xuống theo chiều kim đồng hồ. Chuông hết tiết vang lên đúng giờ khi kim phút chỉ vào số sáu, Lâm Tinh Dao vô cùng háo hức, ngồi ngay ngắn.
Ai ngờ giáo viên lại dạy quá giờ. Lâm Tinh Dao thấp tha thấp thỏm, có vài lớp khác bên ngoài đã tan học, trên hành lang có rất nhiều người qua lại gây ồn ào. Giáo viên kêu ầm nên bảo học sinh đóng cả cửa trước lẫn sau lại, Lâm Tinh Dao chỉ có thể giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài.
Sau hơn năm phút giảng tiếp, cuối cùng giáo viên cũng cho tan học. Lâm Tinh Dao lập tức đứng dậy mặc áo khoác, cửa sau đã mở, cậu vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hứa Trạc đứng ngoài hành lang rồi. Ngoài trời lạnh, Hứa Trạc mặc bộ đồng phục rộng rãi trong chiếc áo khoác trắng, khoanh hai tay trước ngực rất tự nhiên, thả lỏng người dựa vào lan can, dáng vẻ chờ đợi trông rất bình tĩnh và kiên nhẫn.
Rất nhiều người biết Hứa Trạc, thi thoảng có người đi ngang qua chào hắn, Hứa Trạc cười đáp lại. Nhưng lớp Mười là lớp ban xã hội, không ai quen Hứa Trạc, mọi người ai cũng ngầm thắc mắc không biết hắn đang đợi ai.
Đây là lần đầu tiên có người đợi Lâm Tinh Dao ở cửa sau lớp học, lòng cậu vui như nở hoa nhưng mặt mày vẫn phải tém tém lại một chút, chạy vọt đến trước mặt Hứa Trạc, hắng giọng, “Hôm nay mình khao.”
Hứa Trạc cũng không từ chối, cười nói, “Ừ, cậu khao.”
Hai người xuống tầng cùng nhau, trên đường đi xuống có rất nhiều người liếc mắt nhìn, đặc biệt là những người quen Lâm Tinh Dao, ai nấy cũng thì thầm bàn tán ngay sau lưng cậu. Lâm Tinh Dao vô tư, trước giờ không quá để ý người ta nói gì sau lưng mình và cũng không hề quan tâm tới ánh mắt của người khác. Đối với những người không quen biết và không thân thiết, cậu rất hiếm khi để tâm.
Cổng phía nam sau trường có một con phố không dài lắm và rất hẹp, đi từ đầu phố chưa tới năm mươi mét đã có khúc rẽ, rẽ rồi đi tiếp hai trăm mét nữa sẽ vào đến hai tòa chung cư. Khu này trước kia là một ngôi làng, sau đó xây trường học ở phía trước nên toàn bộ căn hộ ở đây đều cho phụ huynh thuê kèm con học tại nhà, vậy nên ai ai cũng gọi chỗ này là làng học kèm*.
*: 陪读 (陪读家长) bố mẹ theo con đi học để chăm sóc, quản lí con cái
Làng học kèm vẫn chưa được xây sửa xong, phía sau là một khoảng đất trống rất rộng, cỏ dại mọc rậm rạp, vật liệu xây dựng rải rác lộn xộn dưới đất, trông tương đối hoang vu, đến buổi tối còn khá đáng sợ.
Nhưng con đường phía sau vô cùng náo nhiệt, hai bên đường bán toàn đồ ăn thức uống, văn phòng phẩm, in ấn photo, đồ dùng sinh hoạt không thiếu một thứ gì. Có vài sạp lấn hẳn ra ngoài, bày cơ man là đồ dùng màu sắc sặc sỡ học sinh rất thích, mà thích sẽ phải dừng lại ngắm nghía, vì vậy con đường phía sau lúc nào cũng đông nghịt, vô cùng náo nhiệt.
Lâm Tinh Dao và Hứa Trạc chen lách suốt quãng đường vào con phố phía sau, nếu Hứa Trạc không kéo cậu thì suýt chút nữa cậu đã tụt lại phía sau. Ở con phố phía sau có một quán trà sữa mới mở rất nổi tiếng, ngày nào cũng xếp hàng dài dằng dặc. Hai người đến muộn nên mua hai chiếc bánh kẹp thịt ở ven đường, vừa ăn vừa xếp hàng.
Nhiệt độ buổi tối thấp hơn hẳn ban ngày, khói nghi ngút từ quầy hàng đồ nướng và chiên rán vừa bốc lên đã bị gió lạnh cuốn đi ngay lập tức, gió lùa vào cổ Lâm Tinh Dao làm cậu vừa ăn vừa run cầm cập.
Hứa Trạc đổi chỗ sang đứng bên trái cậu, dáng người cao ráo chắn kín gió. Lâm Tinh Dao thấp hơn hắn nhiều, hắn hơi cúi đầu, “Sợ lạnh vậy à? Mặc cả áo len rồi mà.”
Hứa Trạc quan tâm và chu đáo, dịu dàng đến mức Lâm Tinh Dao thấy không quen lắm, nhưng lại vui thầm trong lòng. Cậu vội vàng ăn hết chiếc bánh kẹp thịt nóng hổi, gật đầu, “Sợ lạnh á, cứ đến mùa đông là không chịu nổi, không muốn dậy luôn.”
“Bảo sao lần nào đi ngang qua lớp các cậu cũng thấy cậu đang ngủ.”
Lâm Tinh Dạo vậy mới biết hóa ra thỉnh thoảng Hứa Trạc có đi qua lớp cậu, nhưng lần nào nếu không phải cậu đang đầu óc treo ngược cành cây thì là ngủ gật, chưa phát hiện ra bao giờ. Hứa Trạc còn đề xuất với cậu khá nghiêm túc, “Lúc nằm ngủ trên bàn thì tốt nhất là đừng đè vào mắt, cũng đừng bịt kín mũi lại chỗ khuỷu tay.”
Lâm Tinh Dao tự dưng thấy ngượng chín mặt, vội vàng nói biết rồi. Đúng lúc xếp hàng đến lượt bọn họ, hai người gọi hai cốc trà sữa trân châu món signature của quán, trà sữa ra rất nhanh, Lâm Tinh Dao nhận lấy cốc của mình, vẫn còn âm ấm.
Lâm Tinh Dao vui phơi phới, lúc xoay người bước xuống bậc thang đang quay đầu lại định nói chuyện với Hứa Trạc thì đột nhiên một nhóm người chen vào từ bên cạnh. Mấy cậu con trai đó có vẻ là học sinh trường năng khiếu thể dục thể thao, ai cũng cao to, vừa nói cười vừa khoác vai nhau đi, cậu bạn bên cạnh giơ tay lên định đút túi, không ngờ khuỷu tay lại huých vào tay Lâm Tinh Dao đang cầm trà sữa, cậu không kịp trở tay nên trà sữa đổ khắp người.
“!” Trà sữa vẫn còn ấm, Lâm Tinh Dao giật nảy mình lùi về sau, run bắn lên vì nóng, “Này!”
Cậu bạn kia không chú ý tới cậu, thấy vậy bèn hết sức ngượng ngùng nói xin lỗi. Lâm Tinh Dao rất giận, không chỉ vì cậu rất ít khi uống trà sữa mà còn vì đây là trà sữa cậu và Hứa Trạc mua cùng nhau.
Nhưng đối phương đã xin lỗi rồi nên Lâm Tinh Dao cũng đành chịu, chỉ là khá bực bội, “Đi đường để ý chút đi.”
Mấy cậu bạn cũng thấy Hứa Trạc đứng cạnh Lâm Tinh Dao. Hứa Trạc nhìn bọn họ, cười lịch sự, không nói gì. Không biết tại sao mà nụ cười ấy lại khiến bọn họ căng thẳng một cách khó hiểu, không nói gì thêm nữa, vội vội vàng vàng nói xin lỗi rồi đi luôn.
“Thằng kia là Hứa Trạc đúng không…”
“Nó đó, là đứa đứng đầu cả khối…”
“Sao lại chơi với Lâm Tinh Dao thế nhỉ…”
Còn Lâm Tinh Dao đang bận lau vết trà sữa trên người mình, bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, Lâm Tinh Dao ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Trạc hết nhìn cậu rồi lại nhìn quần áo của cậu.
“Quần áo bẩn hết rồi.” Hắn ra hiệu cho cậu đi theo mình, “Đi thay quần áo trước, không gió lùa bị ốm mất.”
Lâm Tinh Dao ngơ ngác bị Hứa Trạc dắt một mạch đi về phía trước rồi rẽ. Trà sữa đã dính vào tận áo hoodie cậu mặc trong cùng, dán sát vào ngực cực kì khó chịu. Cậu đi vào một cửa hàng nhỏ với Hứa Trạc, nhìn kĩ mới thấy hóa ra là cửa hàng quần áo.
Cửa hàng bán áo gió và áo phao cỡ lớn, còn có cả khăn quàng, mũ và giày, xếp sát nhau trông khá lộn xộn, bật đúng một đèn huỳnh quang. Bà chủ ngồi giữa đống quần áo xem tivi chỉ lộ nửa thân trên, có người vào xem cũng chỉ nhìn một cái, không chào hỏi gì.
“Quần áo ở đây rẻ, cứ chọn bừa một cái đi.” Hứa Trạc nói. Hắn lấy chiếc áo hoodie liền mũ màu đen trên tường, hỏi Lâm Tinh Dao, “Cái này được không? Trông cũng khá ấm.”
Lâm Tinh Dao không hiểu sao tự dưng lại bắt đầu chọn quần áo, “Mua quần áo làm gì? Không cần mua đâu, lát nữa mình không học tiết tự học tối, về thẳng nhà thay là được.”
“Dính vào người không khó chịu à?”
Lâm Tinh Dao trả lời thật, “Có chứ.”
Ban đầu, lúc bị đổ trà sữa vào người cậu còn hoảng vì nóng, nhưng bây giờ lại bắt đầu thấy lạnh. Hứa Trạc nhìn cậu thấy như một đứa trẻ con, hơi bất lực, cầm áo đẩy cậu vào trong, “Thay trước đã.”
Cửa hàng này đã nhỏ còn chật, phòng thử đồ không phải là phòng thử đồ hẳn hoi mà là khoảng trống giữa cầu thang tầng một với tầng hai. Bà chủ ở ngoài nói, “Trong đấy không có đèn đâu.”
“Chỗ này tối quá đi…” Lâm Tinh Dao thì thầm.
“Mình giúp cậu.” Giọng Hứa Trạc dịu dàng. Hắn đứng ở lối lên cầu thang chắn đường đi bằng cả người mình, che ánh sáng bên ngoài cho Lâm Tinh Dao.
Lâm Tinh Dao ngoan ngoãn cởi áo khoác đồng phục, kéo cổ áo len của mình ra ngửi ngửi, giọng chê, “Toàn mùi trà sữa.”
Hứa Trạc cười, đưa tay kéo vạt áo len lên cho cậu, “Giơ tay lên.”
Lâm Tinh Dao sững lại trong giây lát, mặt nong nóng nhưng vẫn giơ tay lên để Hứa Trạc cởi áo len cho mình. Áo len kéo gấu áo hoodie cậu mặc bên trong lên để lộ một mảng eo trắng trẻo và mảnh khảnh. Lâm Tinh Dao rất gầy, lúc vươn người xương sườn hơi nhô ra, bụng dưới hóp vào.
Hứa Trạc nhìn eo cậu một cái. Hắn vắt áo len của cậu lên khuỷu tay rồi lại đưa tay cởi áo hoodie cho cậu. Lâm Tinh Dao vẫn rất ngượng, nắm chặt vạt áo của mình, “Không cần cởi áo trong đâu.”
Hứa Trạc dỗ cậu, “Hình như da cậu bị nóng đỏ lên rồi, để mình xem xem.”
Lâm Tinh Dao ‘ò’ một tiếng, cứ thể để Hứa Trạc cởi áo mình ra. Trên người cậu đúng là hơi đỏ lên thật, làn da từ xương quai xanh đến ngực trắng trẻo đã ửng đỏ lên. Ánh sáng tối mờ nhưng người Lâm Tinh Dao lại sạch sẽ và sáng mịn, thoáng thấy được những đường tĩnh mạch màu xanh mỏng manh.
Hứa Trạc cúi đầu nhìn, ánh mắt không rõ thái độ trong bóng tối. Hắn nhấc tay lên, ấn ngón tay vào vệt sữa đã khô lại trên ngực cậu rồi lau thật nhẹ. Lâm Tinh Dao vốn đã lạnh nên vừa bị chạm vào là run run hắt xì một cái, “Ngứa.”
Hứa Trạc đưa áo mới cho cậu, Lâm Tinh Dao mặc vào thật nhanh. Áo hơi rộng nhưng có lót nhung bên trong nên rất dễ chịu. Lâm Tinh Dao mặc áo xong, Hứa Trạc lùi về sau một bước, ánh sáng lại chiếu vào khuôn mặt vẫn bình tĩnh và điềm đạm ấy của hắn.
“Bị đỏ mà.” Hứa Trạc nói, “Về chườm khăn lạnh một lúc.”
Lâm Tinh Dao nói ‘ừ’ rồi mặc lại áo khoác đồng phục vào, đầu tóc bù xù, cầm chiếc áo đã thay ra ngoài thì thấy Hứa Trạc đã đi tìm bà chủ trả tiền rồi. Cậu vội đi theo, “Mình tự trả.”
Hứa Trạc đã thanh toán xong, đi ra ngoài cùng cậu, “Mình mua được rồi, cứ coi như là quà tặng cậu đi.”
“Không được.”
Lâm Tinh Dao nhất định muốn trả tiền cho Hứa Trạc, hắn cũng bó tay, đành phải nhận tiền của cậu rồi nhét cốc trà sữa vào tay cậu, “Thế cậu uống trà sữa đi.”
“Đây là cốc của cậu, mình…”
“Thật ra mình không thích đồ ngọt lắm.” Hứa Trạc cười, nói, “Chỉ là đoán chắc cậu sẽ thích nên mới dẫn cậu tới đây.”
Lâm Tinh Dao mặc áo ấm áp sạch sẽ, cầm cốc trà sữa vẫn còn âm ấm, nghe vậy hơi sững sờ, “Tại sao?”
Tại sao lại muốn tặng cậu quà? Tại sao lại đặc biệt dẫn cậu đi uống trà sữa? Tại sao lại đeo khăn quàng cho cậu, nói chuyện với cậu… Tại sao lại đối xử với cậu tốt vậy chứ?
Lâm Tinh Dao thích Hứa Trạc tốt bụng với mình, vốn không muốn tìm hiểu lí do, cậu luôn cảm thấy đối xử tệ với ai đó mới cần lí do. Nhưng trước nay cậu luôn nghe lời bà ngoại, vậy nên mới hỏi ngay trước mặt Hứa Trạc rằng tại sao lại tốt với mình như vậy.
Hai người đi khỏi con phố đằng sau, trước cổng trường là đường lớn rộng rãi, trường học ở ngoại thành, nếu không phải giờ đến trường và tan học thì trên đường thường rất vắng vẻ.
Đèn đường buổi tối vàng rực, chiếu sáng màn đêm đen như mực. Bước chân Hứa Trạc dừng lại, đứng trước mặt Lâm Tinh Dao. Nhìn gần mới thấy, gương mặt của Hứa Trạc tuấn tú và có chiều sâu hơn hẳn, tính tình điềm tĩnh và biết tiết chế, dù là lúc cười hay không cười, không nói gì đi chăng nữa cũng toát lên thần thái đầy bí ẩn. Thần thái ấy ngăn cách hắn với những người bình thường, dường như những nhỏ nhặt và tầm tường trên trần gian này đã biến mất, chỉ còn lại vẻ đẹp lạnh lùng.
“Tinh Dao, thật ra mình đã biết cậu từ rất lâu rồi.”
Khi Hứa Trạc cụp mắt, hàng mi dài và mảnh hạ xuống, đôi mắt đen láy dịu dàng, bờ môi hồng nhạt, tạo thành cái cúi đầu hoàn hảo, nhã nhặn và đúng chuẩn mực, “Cậu bị nói xấu rất nhiều.”
Lâm Tinh Dao ‘ồ’ một tiếng, nhìn đi chỗ khác, “Hóa ra cậu biết cả rồi.”
“Nhưng hôm bọn mình bắt gặp nhau ở bệnh viện, mình vô tình thấy cậu đang khóc… mình rất áy náy.” Ánh mắt Hứa Trạc tỏ ý xin lỗi, giọng nói dịu dàng, “Cậu cứ nói xin lỗi mãi, còn nói muốn mua cho mình một suất cơm khác nữa. Cậu mà mình nhìn thấy hôm đó không hề giống cậu trong những lời đồn đại mình đã nghe được.”
Lâm Tinh Dao hơi ngẩn người ra.
Thời gian đã qua rất lâu, lâu đến mức chính cậu cũng quên mất mình của trước kia đã từng khao khát có một người có thể nói vậy với cậu, nói rằng Lâm Tinh Dao à, hóa ra cậu chẳng hề giống bố cậu chút nào cả.
Bố cậu chưa từng nuôi cậu một ngày nào, là ông bà ngoại đã nuôi nấng cậu lớn lên. Lâm Tinh Dao sẽ không làm hại bất cứ ai, không ăn trộm ăn cướp, không có khuynh hướng bạo lực. Nhưng những lời vu khống và bịa đặt vô căn cứ bủa vây cậu, không một ai nghe cậu nói, không ai muốn đến gần và lắng nghe cậu.
Bây giờ Hứa Trạc đang đứng trước mặt cậu, cậu mới sực nhớ thì ra mình vẫn còn niềm khao khát mãnh liệt ấy.
“Không… sao đâu.” Lâm Tinh Dao không biết lí do vì sao mắt mình hơi nhức, cậu vội hắng giọng, tay ôm áo lúng túng siết chặt lại, “Mình quen rồi, không sao đâu.”
“Cậu rất mạnh mẽ.”
Lâm Tinh Dao quay đầu đi, “Không nói chuyện này nữa.”
Hai người đứng đối diện nhau, Hứa Trạc nở nụ cười. Dưới ánh đèn đường êm dịu, bóng hai người chồng lên nhau.
Lâm Tinh Dao thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.