🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tối mười giờ hơn Lâm Tinh Dao mới từ quán net về nhà. Cậu còn xoay người mấy vòng ở tầng dưới để tản bớt mùi thuốc lá trên người mình rồi mới chạy bình bịch lên tầng vào nhà.

Cậu vừa mới vào nhà đã nghe thấy tiếng bà ngoại gọi cậu trong phòng bếp, “Dao Dao!”

Lâm Tinh Dao giật bắn mình, chột dạ đáp lại một tiếng ‘dạ’, len lén ngửi xem trên người mình còn mùi thuốc lá không. Bà ngoại đi vài bước từ phòng bếp ra, cậu lập tức hạ tay xuống đứng yên tại chỗ. Bà cụ lại gần, “Giáo viên chủ nhiệm lớp con gọi điện cho bà, nói hôm nay con không học tiết tự học tối.”

Lâm Tinh Dao không ngờ vẫn bị bắt, buồn bực không nói gì. Bà cụ giận, chống nạnh hỏi cậu, “Trốn tiết tự học đi đâu? Lại chạy đến quán net hả?”

Lâm Tinh Dao có tật giật mình, đáp, “Đâu ạ.”

“Thế đi đâu? Không lên lớp học mà đêm hôm một mình nhong nhong ngoài đường, rất là nguy hiểm! Cái thằng ranh con còn tồ tệch nữa chứ!”

“À con… quần áo con.” Cuối cùng Lâm Tinh Dao cũng nghĩ ra được cái cớ, vội vàng giơ chiếc áo đã vo viên trong tay lên, “Con bị đổ trà sữa vào người nên đi mua áo mới.”

“Bà nhìn áo mới của con này, lót nhung đó.” Lâm Tinh Dao túm chiếc áo hoodie đen trên người mình cho bà ngoại xem rồi lại lấy chiếc áo mình đã thay ra, “Bà nhìn này, cái áo này toàn là trà sữa, trên người con cũng có nữa.”

Bà ngoại thấy vết bẩn to tướng trên chiếc áo cậu đã thay ra, “Ôi trời ơi” rồi cầm lấy, “Con làm cái kiểu gì đấy? Sao lại uống trà sữa dây khắp người thế, ôi dào ơi –– không biết giặt có sạch không đây, hậu đà hậu đậu…”

Bà cụ vội vàng vào nhà vệ sinh vò áo cho cậu, Lâm Tinh Dao về phòng mình, lấy vở bài tập trong balo rồi ngồi vào bàn làm bài trông rất ra dáng. Bà ngoại càm ràm vò áo cho cậu xong, đem ra ban công phơi rồi quay lại phòng cậu thấy cậu đang làm bài tập, vốn định mắng cậu nhưng thấy thằng bé trông gầy gò, ngoan ngoãn, rất sợ bị quở trách nên lần nào bà cũng không nỡ nặng lời.

“Dao Dao, con nói thật với bà đi, không thích học đúng không?” Bà ngoại hỏi.

“Đâu ạ…”

Bà ngoại giận dữ chỉ vào chữ trong vở bài tập của cậu, “Xem chữ con viết này, xấu như gà bới!”

Lâm Tinh Dao cứ nghe bà ngoại dạy dỗ mình là đau đầu, vừa định ăn vạ thì nghe thấy bà ngoại hỏi mình tiếp, “Cái bạn học rất giỏi của con đó, tên là gì?”

“Hứa Trạc. Sao thế ạ?”

“Con nói hai đứa thân mà.” Bà ngoại nói, “Cuối tuần này mời bạn đến nhà mình ăn cơm, bà đi mua mấy món ngon.”

Lâm Tinh Dao ngớ người, “Đến nhà mình làm gì? Đó giờ nhà mình có người ngoài đến bao giờ đâu.”

“Hiếm lắm mới nghe thấy thằng ranh con con nhắc đến bạn học cùng, con cũng quý bạn lắm còn gì? Mời người ta đến ăn một bữa cơm để bà ngoại cũng làm quen một tí.”

Lâm Tinh Dao thấy lời bà ngoại nói rất có lý, bắt đầu thấy vui như mở cờ trong bụng. Đối với cậu, ‘Mời bạn đến nhà ăn cơm’ là điều hết sức mới mẻ, như tượng trưng cho khởi đầu của một sự kiện quan trọng vậy, nếu thành công thì sau này Hứa Trạc không chỉ đơn giản là bạn nữa mà là bạn thân ‘đã đến nhà cậu ăn cơm rồi’.

Lâm Tinh Dao lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Trạc, [Cuối tuần này rảnh không đến nhà mình ăn cơm đi? Bà ngoại mình nói là làm món ngon đó.]

Lần này Hứa Trạc cũng trả lời cậu rất nhanh, [Được. Giờ cụ thể thế nào?]

Lâm Tinh Dao đâu ngờ được hắn lại đồng ý nhanh gọn lẹ như vậy, ngẩn người một hồi lâu mới bật dậy, chạy đi hỏi bà ngoại cuối tuần này ăn cơm lúc nào.

Hiếm khi có khách tới nhà chơi, sáng thứ Bảy hai bà cháu đã dậy từ sớm quét dọn nhà cửa. Từ xưa đến giờ bà ngoại là người cần mẫn, nhà lúc nào cũng sạch sẽ. Dù ốm nhưng bà cụ nhất quyết không để tinh thần xuống dốc, vẫn hằng ngày dậy sớm đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo cho cháu trai, vân vân, trừ mấy ngày phải vào viện thì ngày nào cũng bận luôn chân luôn tay.

Lúc mười giờ, bà cụ bắt đầu vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Lâm Tinh Dao vẫn mặc chiếc áo hoodie màu đen đó –– nhà không có quá nhiều quần áo mà cậu cũng lười thay, đó giờ cứ túm được cái áo cái quần nào là mặc suốt. Cậu nằm sấp trên giường cầm điện thoại trò chuyện với Hứa Trạc, hỏi hắn chừng nào chuẩn bị tới.

Hứa Trạc nói, [Mình đi rồi.]

[Sao sớm thế?]

[Không thì sợ là có người thấp thỏm không đợi nổi nữa.]

[Mình không thấp thỏm tí nào nhé!]

Hứa Trạc gửi một nhãn dán xoa đầu, [Ừ ừ, cậu đâu có.]

Nhà Hứa Trạc ở trung tâm thành phố còn nhà Lâm Tinh Dao ở khu phố cũ, khá xa nhau. Hơn bốn mươi phút sau, Lâm Tinh Dao nghe thấy tiếng gõ cửa nhà mình. Cậu xỏ dép lê đi ra mở cửa, vừa mở thì nhìn thấy Hứa Trạc đứng trước cửa, mặc áo khoác lông màu trắng, áo len dệt kim, quần jean xanh nhạt và đi một đôi giày rất đẹp, sạch bong không có một vết bẩn nào. Hắn còn xách túi quà đến nhà chơi, dáng người cao ráo đứng đó như thể sắp phát sáng vậy.

“Đợi lâu rồi.” Hứa Trạc đứng ngoài cửa, lịch sự, “Chỗ này hơi khó tìm nên tốn chút thời gian.”

“Khu nhà mình cũ với nhỏ, quanh đây loạn lắm, hầu như không ai biết đường đến.” Lâm Tinh Dao tìm dép lê cho hắn, bỗng nhiên thấy hơi lúng túng. Đây là lần đầu tiên bạn học cùng cậu đến nhà chơi, cậu cũng không biết nên đón tiếp như thế nào.

Với cả nhà c** nh* xíu, là nhà cũ của bà ngoại, có quét tước dọn dẹp thế nào đi nữa cũng không quét đi được cái cũ kĩ ố vàng. Mà Hứa Trạc lại gọn gàng, sạch sẽ, vào nhà cậu không hợp lắm.

“Vào đi.” Lâm Tinh Dao vẫn hơi lo lắng, “Dọn dẹp nhà cửa rồi đó.”

Hứa Trạc gật đầu, “Ừ, sạch sẽ lắm.”

Hắn bước vào nhà, để quà sang một bên rồi thay dép lê Lâm Tinh Dao đưa cho mình. Bà ngoại nghe thấy tiếng động bèn vừa đi ra ngoài vừa lau tay vào tạp dề, “Bạn học của Dao Dao tới rồi à–– Ôi, đẹp trai thật đấy! Sao lại cao thế này–– Còn mang quà đến nữa? Bạn nhỏ khách sáo quá… Dao Dao, mau đi lấy nước cho bạn, cứ đứng ngẩn đó làm gì?”

Lâm Tinh Dao vội chạy xuống bếp lấy đồ uống trong tủ lạnh. Đó là đồ tối qua cậu đã đặc biệt đi mua ngoài tạp hóa để hôm nay đưa cho Hứa Trạc uống, cuối cùng là căng thẳng quá nên quên béng mất.

Bà ngoại vẫn phải làm cơm nên bảo cậu tiếp bạn cho tốt. Lâm Tinh Dao đưa đồ uống cho Hứa Trạc, hắn cầm lấy, thấy thú vị nói, “Dao Dao?”

Lâm Tinh Dao nghe bà ngoại gọi mình đã quen nhưng vừa nghe Hứa Trạc gọi mình thế tự dưng lại thấy xấu hổ, “Sao.”

Hứa Trạc nghiêm túc trả lời, “Nghe đáng yêu phết nhỉ. Mình cũng gọi cậu vậy được không?”

Lâm Tinh Dao nghe hắn nói mà đỏ mặt, ậm ừ đồng ý, “Kệ cậu, cơ mà… ở trường đừng gọi mình thế.”

Lâm Tinh Dao dẫn Hứa Trạc vào phòng mình ngồi. Phòng c** nh*, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn học và một chiếc tủ quần áo một buồng.; nhưng lại có cửa sổ đón nắng nên ánh sáng tự nhiên trong phòng rất tốt. Chăn ga mới giặt sạch sẽ, chăn và gối xếp gọn gàng ở đầu giường, nhìn họa tiết hoa lá chim ngày xưa đã biết ngay là sở thích của người lớn tuổi. Trên bàn có một chiếc đèn học nhỏ, balo của Lâm Tinh Dao, cốc nước và đồ dùng học tập; ghế có lót một tấm đệm mềm được làm bằng vải cũ, dùng dây vải buộc bốn góc vào chân ghế, dây đã bị xù lông vải.

Hứa Trạc cởi áo khoác, nhìn quanh phòng. Lâm Tinh Dao kéo ghế ra cho hắn, xoay người lại, Hứa Trạc đưa mắt nhìn cậu rất tự nhiên, “Ngày nào cũng dọn phòng ngăn nắp vậy sao?”

“Gần như là thế, bà ngoại không chịu được rảnh nên ngày nào cũng dọn dẹp nhà cửa.”

Hứa Trạc hỏi, “Cậu sống với mỗi bà ngoại thôi à?”

Câu hỏi này hơi bất ngờ nên Lâm Tinh Dao không kịp chuẩn bị trước. Nhưng cậu điều chỉnh lại tâm trạng trong tích tắc, giả vờ như không hề để ý chút nào, “Ừ, cậu cũng nghe nói về chuyện của bố mình rồi mà, ông ấy bị tống cổ đi rồi, mẹ mình cũng bỏ đi từ lâu lắm rồi, bao năm nay chưa nhìn thấy bà ấy.”

Hứa Trạc lộ vẻ áy náy, “Xin lỗi, mình không nên hỏi vậy.”

“Chẳng sao.” Lâm Tinh Dao dửng dưng đáp. Suốt bao năm qua, cậu đã không nghĩ tới những chuyện này từ lâu lắm rồi.

Bà ngoại làm cả bàn đồ ăn, xới cho Hứa Trạc một bát cơm đầy, thết đãi hắn nhiệt tình, “Tiểu Hứa cao nhỉ, bình thường ba bữa ăn khá lắm đúng không? Đến nhà bà chơi thì không thể để con bị đói được.”

Hứa Trạc cười nhận lấy bát đũa, “Cảm ơn bà ngoại ạ.”

Lâm Tinh Dao thấy hơi gượng, “Cậu gọi bà ngoại gì chứ.”

Mặt Hứa Trạc tỏ vẻ vô tội, “Vậy mình nên gọi thế nào đây?”

“Gọi vậy cũng được, cho thân thiết!” Bà ngoại cười nói. Bà cụ quay sang hỏi Hứa Trạc, “Tiểu Hứa à, bà nghe Dao Dao nói bố mẹ con đều làm trong bệnh viện phải không?”

Hứa Trạc trả lời, “Vâng, bố mẹ con là bác sĩ, nhưng hai người đều làm ở khoa Ngoại Tim mạch.”

“Thảo nào Tiểu Hứa lại học giỏi thế, bố mẹ đều là người có học thức! Làm bác sĩ khó lắm đấy.” Bà ngoại nói đầy cảm xúc, “Tiểu Hứa à, con học tốt vậy, bình thường nếu rảnh thì kèm Dao Dao với, đôn đốc nó học cùng con. Nó điểm kém thế thôi chứ cái đầu cũng thông minh lắm đấy, chỉ là không thích để tâm vào chuyện học hành…”

Lâm Tinh Dao bực khủng khiếp, “Bà ngoại nói gì thế.”

Hứa Trạc cười nói, “Đương nhiên là được ạ, nhưng không biết Tinh Dao có muốn không đây?”

“Dao Dao con nghe thấy chưa? Tiểu Hứa đồng ý rồi đấy.”

Cứ nghe thấy hai chữ học hành là Lâm Tinh Dao lại nhức đầu, vâng vâng dạ dạ cho có lệ.

Ăn xong, Hứa Trạc chủ động rửa bát cùng Lâm Tinh Dao. Hai người chen chúc nhau trước bồn rửa bát trong phòng bếp bé tí, Hứa Trạc cao, đứng sát Lâm Tinh Dao đến mức cậu không tài nào nhúc nhích nổi, đuổi Hứa Trạc đi, “Cậu đừng đứng trong này nữa, nhìn đã biết không phải người hay làm việc nhà rồi. Đứng sang một bên chơi đi.”

Hứa Trạc lùi lại một chút nhường chỗ cho cậu, không đi mà cứ đứng ở phía sau, “Dao Dao, mình nhận ra ở nhà cậu khá là hoạt bát.”

“… Đừng có gọi mình thế mãi.”

“Cậu nói là không ở trường thì được mà?”

“Nghe kì lắm!”

Hứa Trạc bật cười. Khi hắn cười, khóe miệng nhếch thật nhẹ, đôi mắt đen lay láy đầy trìu mến từ thuở lọt lòng, cong cong đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Lâm Tinh Dao không biết tại sao mình không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ cắm đầu rửa bát, “Thôi được, cậu muốn gọi thế nào cũng được.”

Hứa Trạc nói ‘ừ’, vẫn đứng đằng sau cậu. Lâm Tinh Dao quay lưng lại với hắn nên không nhìn thấy vẻ tươi cười ánh lên trong đôi mắt hắn đã tản dần. Đôi mắt trìu mến ấy dường như giăng kín một lớp băng tuyết trong tích tắc, mất đi tất cả độ ấm.

Trong băng tuyết mới là bóng lưng của cậu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.