Cuối cùng Lâm Tinh Dao cũng không cần phải học tiết tự học buổi tối nữa, cậu lập tức tranh thủ nhận thêm vài đơn, mỗi buổi chiều tan học là khoác balo lên chuồn lẹ, ăn bữa tối qua loa trên đường đi rồi chui vào quán net.
Cậu tính toán khá kĩ càng. Đối với khách hàng kĩ tính thì cậu sẽ chơi ở quán net, mở phòng chat voice, bật game booster và gánh người chơi nhận gold thật cẩn thận. Đối với khách hàng không quá chú trọng chỉ muốn giải sầu, tiêu khiển thì cậu chơi bằng chiếc điện thoại cùi bắp của mình, dù gì kiếm được gold hay không cũng không quan trọng, chỉ cần nói chuyện cùng là được. Vậy thì có thể tiết kiệm được một khoản đi net.
Hôm nay Lâm Tinh Dao không cần đến quán net vì người hẹn cậu chơi hôm nay chính là ‘khách sộp’.
‘Khách sộp’ là vị khách mà Lâm Tinh Dao thích nhất, tên trên mạng là ‘Cát dưới nước’. Vì là người tốt tính, không màng sự đời, vung tiền hào phóng nên được Lâm Tinh Dao đặt biệt danh là ‘khách sộp’.
Khách sộp trở thành khách của cậu vào khoảng nửa năm trước, sau khi cùng nhau đánh vài ván game, cả hai đều phát hiện đối phương là người hay ngại và sống ‘sao cũng được’, vì hợp rơ nên dần thân thiết hơn.
Khách sộp lớn tuổi hơn Lâm Tinh Dao nhiều, giới tính nam, nghề tự do. Bình thường không chơi game quá nhiều, chỉ khi nào chán mới online giết thời gian, có vẻ khá bận rộn.
Lâm Tinh Dao đã ăn tối nên vào viện từ sớm. Lại đến ngày bà ngoại nhập viện, tự nhiên cậu không dám đi lên nên tìm đại một góc chỗ cầu thang tầng một ngồi xuống, đeo tai nghe.
“Hi siêu xấu xa.”
Giọng của khách sộp rất hay, là giọng nam trầm ấm, nói chuyện luôn từ tốn và không nói quá nhiều.
Khách sộp hỏi, “Sao chỗ cháu hơi ồn vậy?”
Lâm Tinh Dao trả lời, “Ò, cháu đang ở bệnh viện.”
Hai người đã quen biết nhau được nửa năm, cũng coi như là hiểu qua về đối phương, khách sộp biết bà ngoại cậu đang nằm viện, thỉnh thoảng sẽ an ủi cậu, gửi lì xì Wechat cho cậu, vv.
“Hôm nay không học tiết tự học buổi tối à?”
“Xin nghỉ rồi ạ, sau này không học nữa.”
“Bảo sao lại có thời gian chơi game với chú được.” Khách sộp ở đầu bên kia cười, “Nít ranh không thích học.”
Lâm Tinh Dao buồn phiền đưa gã đi mò trang thiết bị trong game, “Đừng nói nữa, cháu bị bà ngoại nói nhiều lắm rồi.”
“Được rồi, không nói cháu nữa.”
Khách sộp chơi game gà khủng khiếp, không biết nhặt trang bị, không biết dùng ống ngắm, đi xe trên cầu cũng rơi xuống sông được. Lần nào Lâm Tinh Dao gánh khách sộp chơi game cũng không leo rank nổi, chỉ có thể nghĩ mọi cách để giữ rank, vừa giữ vừa tám chuyện.
Một trận game chơi đúng hai tiếng. Vừa lúc hết tiết tự học buổi tối, Lâm Tinh Dao tạm biệt khách sộp, thoát game rồi ngáp một cái.
Một lúc sau, Wechat hiện lên tin nhắn, khách sộp gửi một bao lì xì cho cậu.
Lâm Tinh Dao gõ, [Gì thế ạ?]
Khách sộp trả lời cậu, [Tự mua cho mình chút đồ ăn ngon, ăn cho lớn.]
[Không cần đâu.]
[Lấy đi, nói chuyện với cháu rất vui. Cứ coi như công nhận năng lực làm việc của cháu.]
Lâm Tinh Dao chần chừ giây lát rồi gửi tin nhắn [Cảm ơn chú], sau đó nhận lì xì.
Sau đó Lâm Tinh Dao vừa ngẩng đầu lên thì thấy Hứa Trạc đứng trước mặt, mỉm cười nhìn mình.
Lâm Tinh Dao sợ giật thót người, vội vàng tháo tai nghe ra rồi khóa màn hình điện thoại. Tự dưng cậu thấy hơi chột dạ, giả vờ bình tĩnh, nói, “Cậu đến lúc nào vậy?”
“Vừa đến.” Hứa Trạc đáp. Hắn mặc một chiếc áo phao màu trắng có mũ lông xù bên ngoài áo khoác đồng phục, đeo balo, tay đút túi quần.
Hắn bước tới ngồi cạnh Lâm Tinh Dao một cách tự nhiên, cậu nhích sang bên cạnh, “Đến đưa cơm tối cho bố mẹ cậu à?”
“Không.” Hứa Trạc duỗi chân, trông có vẻ hơi lười biếng, “Đến xem cậu.”
“Ồ.”
“Hửm?”
Lâm Tinh Dao gượng vô cùng tận, thấy nếu Hứa Trạc ngồi gần hơn chút nữa, nói chuyện dịu dàng hơn chút nữa thì cậu sẽ đỏ mặt ngay. Cậu vội chuyển chủ đề, “Cậu, ờ, ừm… bố mẹ cậu ấy, đều là bác sĩ ngoại khoa à?”
“Ừ.”
“Chắc là hai bác bận lắm nhỉ?”
“Khá bận.”
“Vậy bình thường ai chăm cậu? Ông bà nội hay là ông bà ngoại?”
“Không ai cả.”
Lâm Tinh Dao có chút sững sờ, Hứa Trạc thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu bèn cười, “Bình thường mình ở nhà một mình.”
Ở nhà một mình không thấy cô đơn sao? Đối với cậu, dù có bà ngoại ở bên cậu mỗi ngày đi chăng nữa, đôi lúc cậu vẫn cảm thấy trống vắng.
“Không sao đâu, cậu còn nhiều bạn bè mà.” Lâm Tinh Dao nói.
“Thế à?” Vậy mà Hứa Trạc lại ngẫm nghĩ, nói, “Lớn từng này rồi mà mới đến nhà bạn chơi lần đầu thôi đấy.”
Lâm Tinh Dao ngớ người, “Thật á?”
“Ừm.”
“Thế ––––” Lâm Tinh Dao bấu ngón tay mình thật mạnh, nhìn đi chỗ khác, “Nếu cậu ở nhà một mình, rảnh thì đến nhà mình chơi cũng được.”
“Bà ngoại mình nấu ăn ngon lắm.” Lâm Tinh Dao giải thích một cách cứng nhắc.
Hứa Trạc nhìn cậu, nhếch miệng cười, “Ừ.”
Hắn nghiêm túc nói với Lâm Tinh Dao, “Cảm ơn Tinh Dao nhé.”
Trên đường từ viện về nhà, Lâm Tinh Dao thấy lòng mình hơi lâng lâng.
Bệnh tình của bà ngoại được kiểm soát tốt, hơn nữa tối nay cậu kiếm được khá nhiều tiền, Hứa Trạc còn đồng ý đến nhà cậu chơi tiếp nữa. Tâm trạng cậu rất tốt, tắm xong ngồi vào bàn làm bài tập với tinh thần sảng khoái.
Vở cũ dùng đã hết nên Lâm Tinh Dao lục tung bàn lên một lúc lâu mới tìm thấy một quyển vở mới. Cậu cầm bút viết tên mình vào bìa vở, viết chữ ‘Lâm’ xong ngay sau đó viết được một nửa chữ ‘Vân’. Cậu vội dừng bút, sửa lại chữ và viết ‘Tinh Dao’.
Thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng, cậu vẫn vô thức viết tên hồi trước của mình. Dù sao cũng là đổi tên từ hồi cấp hai, từ đó đến nay mới được hai năm.
Tên cũ của cậu là Lâm Vân Tinh, sau đó đổi tên, bà ngoại lấy chữ ‘Dao’ trong biệt danh ‘Dao Dao’* của cậu và đổi thành Lâm Tinh Dao.
*: biệt danh, tên gọi ở nhà của bé
Đôi khi Lâm Tinh Dao thầm cảm thấy rằng việc đổi tên này không có ích chút nào. Cậu chỉ đổi tên chứ mặt thì vẫn vậy. Từ cấp hai lên cấp ba, cậu chỉ sống một cuộc sống bình lặng rất ngắn ngủi, cuối cùng lại chạm mặt các bạn học cùng hồi cấp hai trong trường và rồi tất cả mọi thứ lại trở về vị trí ban đầu.
Những lời bàn tán lại bủa vây lấy cậu.
Lâm Tinh Dao chưa bao giờ cảm thấy việc bà ngoại làm là công cốc, trước giờ cậu luôn nghe lời bà cụ. Cậu chỉ không muốn bà ngoại phải chạy đôn chạy đáo vì mình, cuối cùng lại chẳng thể thay đổi được gì. Lâm Tinh Dao không sợ đối mặt với ác ý nhưng cậu luôn khá thận trọng khi đối xử với những người yêu thương mình, sợ rằng tình yêu sẽ phai nhạt và biến mất khỏi cậu.
Vì cậu chỉ có vỏn vẹn chút tình thương nhỏ bé.
•
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tinh Dao ngược gió lạnh ra khỏi nhà, đạp xe đến trường. Cậu thực sự sợ lạnh vô cùng, bà ngoại đan cho cậu một chiếc khăn quàng màu đỏ đậm rất dày, ngày nào cậu cũng đeo ra ngoài. Cậu còn đội một chiếc mũ len trùm kín đầu, không thì tai cậu sẽ bị bỏng lạnh.
Lâm Tinh Dao đã bỏ một ít kẹo bà ngoại mua cho mình vào trong túi từ trước. Cậu nghĩ nếu buổi tối vào viện gặp được Hứa Trạc thì sẽ chia kẹo cho hắn.
Lâm Tinh Dao thầm giấu cho bản thân mình chút mong đợi, ra sức đạp xe, gió thổi chiếc khăn quàng của cậu bay phần phật. Vào một buổi sáng sớm mùa đông giá rét, bầu trời xám xịt, khoảng không phía xa xa đen kịt, những đám mây tản ra hé sắc trắng của đường chân trời.
Vừa rẽ xe đạp bỗng phanh lại đột ngột, Lâm Tinh Dao bóp phanh và mở to mắt nhìn phía trước.
Trước mặt cậu là khu dân cư đằng sau bệnh viện trung ương. Cậu thấy Hứa Trạc đứng quay lưng lại với mình và một cô gái đứng cạnh hắn ở trước cổng khu dân cư.
Lâm Tinh Dao chỉ nhìn một cái cũng nhận ra bóng dáng Hứa Trạc cao lớn thẳng tắp đứng nghiêm, đeo balo màu xám. Cô gái bênh cạnh hắn để tóc dài xõa, tóc che góc nghiêng nên chỉ nhìn loáng thoáng thấy chiếc cằm giương lên. Cô gái không mặc đồng phục mà mặc áo ngắn, váy ngắn, đi tất dài, trời lạnh mà lại đi giày da, tóc dài gẩy light, đeo một chiếc kẹp tóc nơ màu đỏ.
Có vẻ như hai người đang nói chuyện. Lâm Tinh Dao ngập ngừng chống đầu xe, tự hỏi mình nên đi qua không.
Ngay sau đó cậu thấy cô gái giơ tay nắm tay Hứa Trạc, kéo hắn đi vào trong khu dân cư.
Lâm Tinh Dao nhìn tay nắm lấy tay rồi nhìn Hứa Trạc đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát, cứ vậy để mặc cô gái kéo hắn đi vào cổng khu dân cư.
Lâm Tinh Dao không biết lòng bàn tay mình đổ mồ hôi từ lúc nào. Cậu lại ngồi lên xe đạp rồi chậm chạp nhích về phía trước, lúc đi qua cổng khu dân cư, cậu không nhịn được rướn đầu nhìn vào trong.
Lâm Tinh Dao chỉ nhìn thấy cô gái nắm tay Hứa Trạc và biến mất tăm sau khi rẽ qua một tòa nhà.
Lâm Tinh Dao không nhìn nữa, vô thức xoa xoa khuôn mặt lạnh buốt của mình, hình như mặt cậu hơi đông cứng lại rồi.
Sau đó cậu đạp xe rời khỏi con phố dài lạnh lẽo đầy sương mù đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.