Cả buổi sáng mặt mày Lâm Tinh Dao buồn bã ỉu xìu.
Giờ ra chơi cậu lấy điện thoại rúc ở chỗ ngồi của mình nhấn mở khung chat với Hứa Trạc, định gõ tin nhắn mấy lần nhưng cuối cùng lại không nhắn. Cậu lại nhấn mở khoảnh khắc của Hứa Trạc, trống trơn. Theo như quan sát của cậu thì trước nay Hứa Trạc chưa từng đăng gì lên khoảnh khắc.
Buổi trưa Lâm Tinh Dao vẫn ngồi ăn một mình trong căng tin. Cậu đang ăn, chợt nghe thấy tiếng tám chuyện của mấy người đi qua sau lưng mình.
“Sáng nay Hứa Trạc không đến á.”
“Hình như nhà có việc nên xin nghỉ rồi.”
“Tao còn định bàn bạc với cậu ấy về đêm diễn mừng năm mới, đàn piano của trường không được xịn lắm, không biết cậu ấy có chịu không nữa…”
Lâm Tinh Dao nghe mà ngẩn người, nghĩ sao Hứa Trạc lại xin nghỉ nhỉ? Mối quan hệ giữa nhỏ kia với hắn là gì? Đàn piano… Hứa Trạc biết chơi piano ư? Cơ mà cái này không lạ gì cho cam, trong lòng cậu, dường như không gì là Hứa Trạc không làm được.
Lâm Tinh Dao tự nhủ với mình, kể cả Hứa Trạc có bạn gái, thì đó không phải là chuyện hết sức bình thường hay sao?
Nhưng cậu chẳng tài nào nén cơn bồn chồn trong lòng mình được. Ăn xong đi về lớp, Lâm Tinh Dao không có tâm trạng để ngủ, cuối cùng lấy điện thoại ra nhắn cho Hứa Trạc một tin.
[Thấy bảo cậu không đi học?]
Cậu lo lắng chờ đợi, đợi đến khi tiếng chuông tiết học chiều vang lên, đợi đến khi hết tiết đầu tiên rồi hết tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-rung-ngu-say-da-ngan-ban-tich/2842527/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.