Có Hứa Trạc đến cùng nên bà ngoại càng dễ dàng tin lí do ‘Tiết tự học buổi tối nay dùng làm thời gian chiếu phim, ai không muốn xem có thể về xin về nhà trước’ của hai người. Hôm nay cô con gái út đã tới chăm bà gần cả ngày, mang cho bà ít hoa quả, bà cụ bảo Lâm Tinh Dao đi bổ rồi ăn với Hứa Trạc.
Bà cụ đã sụt cân nhẹ. Ung thư và thuốc thang đã khiến bà trông già đi vài tuổi dù trông tinh thần vẫn phơi phới. Bà ngồi dựa vào giường bệnh vừa truyền dịch vừa tủm tỉm trò chuyện với Hứa Trạc, “Bây giờ tối nào Tiểu Hứa cũng về nhà với Dao Dao à?”
Hứa Trạc đáp, “Hôm nay con tình cờ gặp Tinh Dao nên tiện thể đến thăm bà ạ.”
“Nó cứng đầu cứng cổ ghê, mỗi lần bà vào viện là không chịu ngoan ngoãn về nhà, cứ tan học là nhất quyết phải chạy đến chỗ bà mới chịu.” Bà cụ nói, “Lần này còn dắt con tới nữa, thằng nhóc này đúng thật là.”
Lâm Tinh Dao ngồi bên cạnh tự ăn quýt, nghe vậy không bằng lòng, nói, “Con đâu có ép cậu ấy đến đâu.”
Hứa Trạc cười nói, “Là con nói muốn đến thăm bà ạ. Nhưng tình cờ đến nên không mang gì biếu bà được, xin lỗi bà.”
“Ôi dào, khách sáo vậy làm gì.” Bà ngoại cười rồi quay đầu lườm Lâm Tinh Dao, “Chỉ biết ngồi đấy ăn một mình, không biết chia cho Tiểu Hứa gì hết!”
Lâm Tinh Dao còn chưa kịp nuốt miếng quýt, nghe vậy bèn lặng lẽ đưa nửa còn lại cho hắn. Hứa Trạc thấy cậu bị mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-rung-ngu-say-da-ngan-ban-tich/2842528/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.