Cuối tuần Lâm Tinh Dao vào viện lấy thuốc cho bà ngoại. Sau tết tây, trời càng ngày càng lạnh. Đêm qua tuyết rơi nhẹ, sang hôm nay vẫn còn những hạt tuyết nhỏ bay bay. Đường phố đâu đâu cũng được phủ một lớp sương mỏng, người đi trên đường hối hả.
Ở nhà không có bật lửa, thỉnh thoảng bà ngoại cần dùng bật lửa để đốt mấy thứ như vải băng gạc*. Lâm Tinh Dao tìm được một cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện, đậu xe đạp ở bên cạnh rồi đi vào mua bật lửa.
*: hay bị tụt sợi nên dùng bật lửa hơ
Cậu vừa thanh toán xong thì nghe thấy một giọng nữ khàn khàn vang lên phía sau mình, “Cho bao Trung Hoa.”
Lâm Tinh Dao quay người chuẩn bị ra ngoài, bỗng ngẩn người khi nhìn thấy người kia.
Là cô bạn đó.
Có vẻ nhỏ vừa xuất viện, mái tóc dài bù xù, có vẻ đã mấy ngày rồi chưa gội. Chiếc kẹp tóc nơ màu đỏ cài đại lên tóc, trông nghiêng vẹo sắp rơi đến nơi. Cô bạn chưa thay quần áo, vẫn là bộ váy ngắn, tất dài mỏng và giày da ấy. Lần này cuối cùng Lâm Tinh Dao cũng nhìn rõ mặt mũi nhỏ, khuôn mặt mệt mỏi chán chường, mắt to hệt như búp bê, đôi con ngươi đen láy nhưng vô hồn, cằm nhòn nhọn, sắc mặt trắng bệch.
Ở bên cổ còn có một miếng gạc to nữa.
Trông cô bạn hoàn toàn không giống đã được xuất viện, làm Lâm Tinh Dao giật cả mình. Cô bạn còn tự đi mua thuốc lá nữa, thò tay vào túi sờ sờ, nhíu mày tặc lưỡi.
Nhỏ nhìn thấy tay Lâm Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-rung-ngu-say-da-ngan-ban-tich/2842529/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.