Lâm Tinh Dao nói, “Tao không muốn nghe.”
Hạ Nhược Mỹ hoàn toàn không ngờ rằng cậu lại trả lời như vậy, ngớ người một chốc, “Hả?” một tiếng.
Lâm Tinh Dao nghiêm túc nói, “Nếu tự cậu ấy muốn nói cho tao thì tao sẽ nghe. Tao không quan tâm người khác nói gì về cậu ấy.”
Hạ Nhược Mỹ sững sờ, biểu cảm dần lạnh nhạt hẳn.
“Nhạt nhẽo.” Cô bé cười mỉa, “Mày nghĩ là mày thật lòng với cậu ta thì cậu ta sẽ đáp lại mày à?”
Câu nói ấy như đâm vào trái tim buồn bã của Lâm Tinh Dao, cậu không thích nghe Hứa Trạc bị miêu tả là như vậy, phản bác lại, “Mày chưa làm cho rõ, là Hứa Trạc bằng lòng làm bạn với tao. Nếu mày nói là đáp lại thì tao đáp lại cậu ấy mới phải.”
Hạ Nhược Mỹ nhìn cậu như thể nhìn một thằng điên, “Cậu bao tuổi rồi? Mà còn chơi cái trò cũ rích này hả?”
Mặt Lâm Tinh Dao dữ dằn trừng cô bé, “Tao không chơi trò gì hết.”
“Mày nghĩ loại người như mày cũng kết bạn được hả, ‘con trai của kẻ phạm tội giết người’?” Hạ Nhược Mỹ chọc trúng chỗ đau của Lâm Tinh Dao không nể nang chút nào, nhìn đồ ngu ngốc với vẻ mặt hết sức lạ lùng, “Sao mày lại ngây thơ thế nhỉ?”
Lâm Tinh Dao hít một hơi thật sâu. Nếu Hạ Nhược Mỹ là con trai thì giờ phút này có thể cậu đã đấm người ta một phát rồi. Cậu nén giận, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-rung-ngu-say-da-ngan-ban-tich/2842530/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.