Sắp thi cuối kì nên giờ ra chơi lại phát một đống đề thi thử. Tờ đề thi chỗ nào cũng thấy sai, không một chỗ nào làm đúng, Lâm Tinh Dao nhìn mà nhức đầu, nhét chỗ đề thi vào trong ngăn bàn.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi Hứa Trạc đi. Ba ngày nay Lâm Tinh Dao không dám nhắn tin cho Hứa Trạc, sợ làm phiền hắn chuẩn bị thi. Hứa Trạc không đi học làm Lâm Tinh Dao không xốc nổi tinh thần, lại quay trở về trạng thái ủ rũ hồi lớp 10.
Lạ thật, rõ ràng hai người không học cùng lớp, bình thường cũng không hay gặp nhau lắm, nhưng kể từ khi quen Hứa Trạc, dường như chỉ cần biết Hứa Trạc đang ngồi trong lớp học trên tầng giống như mình thôi mà cậu đã vui như mở cờ trong bụng rồi.
Lâm Tinh Dao đếm từng ngày một, nghĩ chắc Hứa Trạc đã về. Hay là tan học thì nhắn tin cho cậu ấy nhỉ? Hay là cứ đi thẳng đến cổng khu chung cư nhà Hứa Trạc cho cậu ấy một bất ngờ?
Lâm Tinh Dao hạ quyết tâm, tan học bèn xách ba lô hào hứng chạy xuống tầng, chuẩn bị đạp xe đến cổng nhà Hứa Trạc. Trước đó cậu đã nhắn tin cho Hứa Trạc nhưng hắn chưa trả lời lại.
Dạo này Hứa Trạc không hay trả lời tin nhắn của cậu. Lâm Tinh Dao không nghĩ ngợi gì nhiều, nghĩ Hứa Trạc đang bận chuẩn bị cho cuộc thi mô phỏng kinh doanh, đâu giống cậu hằng ngày hết ngủ gà ngủ gật trên lớp thì đến chơi game. Hứa Trạc vô cùng bận bịu, có rất nhiều việc quan trọng cần phải làm, thỉnh thoảng không trả lời tin nhắn là chuyện rất bình thường.
Lâm Tinh Dao lấy xe ở nhà xe, vừa mới lên xe đạp xe ra khỏi cổng trường thì bất chợt một người chạy từ góc chéo ra đâm thẳng vào đầu xe cậu.
Lâm Tinh Dao hoảng đến mức bóp phanh thật mạnh, đang ngồi trên yên xe bỗng nhoài người lên ghi đông, nhìn kĩ mới thấy người đứng chắn trước mặt mình lại là Hạ Nhược Mỹ.
“… Mày!” Lâm Tinh Dao nổi giận, “Mày không sợ tao đâm vào người mày à?”
Đầu tóc Hạ Nhược Mỹ vẫn xõa xượi, cứ như nhỏ điên vậy, mặc một chiếc áo khoác đen to sụ, váy ngắn bốt cao, đeo một chiếc túi đeo chéo bằng nhung, không đeo balo nên trông không giống học sinh mà giống kẻ lêu lổng ra ngoài mua thuốc lá.
Hạ Nhược Mỹ cười với cậu, “Đợi mày lâu lắm rồi đấy, đạp xe đi đâu? Không học tiết tự học buổi tối à?”
Mấy ngày trước Lâm Tinh Dao cãi cọ với cô bé không vui vẻ gì cho cam nên bây giờ rất bực bội, “Không liên quan đến mày.”
“Đúng lúc tao cũng không học tiết tự học buổi tối.” Dường như Hạ Nhược Mỹ đã quên béng chuyện trong ngõ nhỏ mấy hôm trước, có vẻ đang rất vui, trông như đang muốn vòng qua ngồi lên yên sau xe đạp, “Đi, bọn mình đi chơi.”
Lâm Tinh Dao nhanh lẹ túm quai túi cô bé, “Ai muốn chơi với mày? Tao về nhà đây, bye.”
Cậu đạp xe định đi nhưng bị cô bé giữ đầu xe lại. Hạ Nhược Mỹ nói, “Nếu mày không đi thì tao sẽ nói cho Hứa Trạc biết bọn mình đang yêu nhau.”
“!” Lâm Tinh Dao lập tức đỏ mặt, “Cậu ấy không thèm tin đâu.”
“Tao chơi với nó từ nhỏ mà, nó không tin tao thì tin ai?”
Lâm Tinh Dao câm nín không nói được gì. Hạ Nhược Mỹ thấy cậu bị hù bèn nghiêng đầu nhỏ giọng cà khịa một câu, “Dễ bị lừa thật đấy.”
Lâm Tinh Dao không nghe rõ. Cậu không muốn đi theo sau Hạ Nhược Mỹ, nhưng có vẻ cô bé đang vui, nói hết chuyện này tới chuyện khác với mình, “Sao mày không học tiết tự học buổi tối?”
Tâm trạng Lâm Tinh Dao buồn bực, đáp cho có, “Tao học dốt, không thích học.”
“Trùng hợp ghê, tao cũng học dốt.” Hạ Nhược Mỹ chỉ về phía ngôi trường chéo với trường THPT số 7 ở con phố khác cho Lâm Tinh Dao xem, “Đấy, trường tao ngay cạnh trường mày, học sinh nghệ thuật nên trước giờ tao không học tiết tự học buổi sáng tối.”
Hai người bỗng ‘đồng cảm’ với nhau một cách khó hiểu. Lâm Tinh Dao vốn có thái độ nghi ngờ và đề phòng con gái, chỉ vì nhỏ là bạn của Hứa Trạc nên mới kiên nhẫn hơn một chút. Nếu không thì lúc Hạ Nhược Mỹ đứng trước mặt cậu nói cậu là con trai của tội phạm giết người, không nói tới đấm cho một cú, thì chắc chắn kể từ giây phút đó cả đời này sẽ không chạm mặt nhau.
Hiện giờ Lâm Tinh Dao đã nhìn Hạ Nhược Mỹ bằng con mắc hơi khác. Cậu thấy Hạ Nhược Mỹ y hệt trẻ con, hơi cứng đầu song cũng có phần nhạy cảm làm người ta khó nắm bắt được.
“Sao mày lại đợi tao trước cổng trường?” Lâm Tinh Dao thắc mắc.
Hạ Nhược Mỹ thản nhiên đáp, “Vì tao không có bạn, cũng may gần đây biết mày nên tới tìm mày thôi.”
Lâm Tinh Dao ngẩn người, “Thế còn Hứa Trạc?”
Hạ Nhược Mỹ cười khẩy, “Nó không phải.”
Lâm Tinh Dao không thể hiểu nổi cách Hạ Nhược Mỹ đối xử với Hứa Trạc. Một mặt nói hai người là thanh mai trúc mã, mặt khác lại thể hiện thái độ ghét Hứa Trạc, nhưng hôm ấy ở ngõ nhỏ rõ ràng cậu thấy Hạ Nhược Mỹ nắm tay Hứa Trạc mà.
Và cậu cũng không hiểu thái độ của Hứa Trạc với Hạ Nhược Mỹ là như thế nào. Đôi khi cậu thấy Hứa Trạc hơi lạnh nhạt, nhưng có những lúc cậu lại nghĩ có thể Hứa Trạc chín chắn hơn cậu và Hạ Nhược Mỹ nhiều, vậy nên mới bình tĩnh hơn hẳn mà thôi.
Lâm Tinh Dao có tò mò cũng sẽ không dò la chuyện riêng tư giữa hai người họ, dù lúc nào cậu cũng thấy ngực mình như bị kim châm, nhức nhối vô cùng khó chịu.
Hạ Nhược Mỹ đưa Lâm Tinh Dao đi khắp đường lớn ngõ nhỏ. Mùa đông rét mướt trời nhanh tối, không biết Hạ Nhược Mỹ đưa đi đường nào mà luồn lách trong khu phố cũ, quành đến mức Lâm Tinh Dao sắp không tìm được đâu là trái đâu là phải nữa, “Này! Rốt cuộc là mày đi đâu đấy?”
Cậu đã mất kiên nhẫn muốn té từ lâu, nhưng trời tối om om, Hạ Nhược Mỹ con gái yếu ớt ở ngoài đường làm cậu không yên tâm chút nào nên mới gọi cô bé lại, “Muộn lắm rồi, tao đi về đây.”
Nhưng Hạ Nhược Mỹ nhanh chóng dừng lại trước một cửa hàng, nói với Lâm Tinh Dao, “Đến rồi.”
Đó là một quán ăn mở dưới tầng ngầm cách mặt đất một tầng, quây hàng rào xung quanh, trước mặt có lối cầu thang hẹp đi xuống, biển quán nhấp nháy đèn màu sắc, trước cửa quán đọng vài vũng nước bẩn, hai bên tường dán đầy quảng cáo. Thoạt nhìn trông giống cửa tiệm gội đầu cũ chẳng ai ngó ngàng tới.
Lâm Tinh Dao mới hiểu ra, “Mày đến đây ăn tối à?”
Hạ Nhược Mỹ ‘ừ’ một cái, nhìn Lâm Tinh Dao. Cậu mặc chiếc áo khoác lông xù màu đen dài đến tận bắp chân, che áo khoác đồng phục bên trong kín như bưng. Cơ mà cái ba lô đeo trên vai trông ngứa mắt, may là bên trong chẳng có đồ gì mấy, bẹp dí.
“Đi thôi.” Hạ Nhược Mỹ nói xong bèn quay người đi xuống cầu thang. Lâm Tinh Dao dựng xe đạp cẩn thận rồi đi xuống theo cô bé.
Hạ Nhược Mỹ đẩy cửa, Lâm Tinh Dao đi vào sau cô bé, bên trong có một quầy thu ngân nhỏ, rất bé, ánh đèn tù mù đo đỏ xen lẫn với sắc vàng mờ ảo, tường xộc lên mùi ẩm mốc thoang thoảng. Lâm Tinh Dao nghe thấy tiếng nhạc và trống u sầu kèm theo tiếng nói chuyện ồn ào từ vách tường bên cạnh. Cậu hết sức nghi hoặc, thấy đi đến hành lang bên kia còn có một cánh cửa.
Chỗ này là quán ăn ư?
Không biết Hạ Nhược Mỹ nói gì với người đứng trước quầy thu ngân, người đó nhận tiền, chẳng buồn nhìn Lâm Tinh Dao mà vẫy tay bảo hai người đi vào. Hạ Nhược Mỹ ngoái đầu lại thấy Lâm Tinh Dao ngờ nghệch đứng yên một chỗ bèn lại gần túm lấy tay cậu, “Đi thôi.”
Lâm Tinh Dao hỏi, “Sao mày lại thích đi ăn ở chỗ thế này vậy?”
Hạ Nhược Mỹ túm cậu đến trước cửa một phòng khác, không trả lời câu hỏi của cậu, giơ tay đẩy cửa ra.
Tiếng nhạc ầm ĩ và tiếng nói chuyện ồn ào ập xuyên thẳng vào tai Lâm Tinh Dao. Suýt chút nữa cậu đực người ra, bên trong cánh cửa lờ mà lờ mờ, chỉ nhìn thấy người như những vòng tròn màu sắc đang đứng hoặc ngồi, uống rượu cười đùa, ánh đèn mờ ảo đung đưa lướt qua nhóm người đang nhảy múa uốn éo trên sàn nhảy. Tiếng nhạc sôi động như sắp tung trần, đủ loại trai gái đi ngang qua người cậu mang theo nở nụ cười tán tỉnh sỗ sàng và mùi rượu nồng nặc.
Đầu Lâm Tinh Dao sắp nổ tung đến nơi vì tiếng nhạc xập xình, cậu muốn giật tay ra khỏi Hạ Nhược Mỹ, “Bỏ ra, tao đi về đây!”
Hạ Nhược Mỹ túm chặt tay cậu, quay đầu lại hét với cậu, “Tao đưa mày đi chơi mà!”
Lâm Tinh Dao nổi khùng, “Tao không muốn chơi! Mày điên à mà đến cái chỗ như thế này?”
Hạ Nhược Mỹ cười khẩy, “Không sao, tao thân với chủ quán lắm!”
Không giải quyết được bằng lời nói nữa, Lâm Tinh Dao túm tay Hạ Nhược Mỹ định kéo cô bé đi ra chỗ yên tĩnh nói chuyện. Chỗ này ở ngoài treo biển quán ăn nhưng bên trong lại là quán bar, có người mặc đồ bó sát nóng bỏng nhảy nhót rất sung trên sàn nhảy, trai gái trên mười tám túm tụm quấn lấy nhau trên sofa trong góc, rượu chất thành đống từ trên bàn xuống dưới đất.
Vậy mà nơi này cũng dám cho trẻ vị thành niên vào?
“Mày… đi theo tao ra ngoài trước đã!” Lâm Tinh Dao nóng vội túm tay Hạ Nhược Mỹ nhưng cô bé lại lách người như cá tìm được một chiếc sofa nhỏ còn trống ngay cạnh sàn nhảy, kéo Lâm Tinh Dao ngồi phịch xuống.
“Mày khát không Lâm Tinh Dao?” Hạ Nhược Mỹ hỏi to bên tai Lâm Tinh Dao. Cô bé cười khúc khích, gương mặt trắng bệch giờ còn nhợt nhạt hơn dưới ánh đèn ở sàn nhảy. Dường như cô bé hào hứng hơn trong bầu không khí này, đôi mắt lờ đờ bỗng sáng rực lạ thường.
Lâm Tinh Dao đau đầu vì tiếng ồn, giận dữ giật tay cô bé ra, “Tao không khát.”
“Thế nhảy đi?”
“Không!”
“Thế kệ mày, tao đi đây, bye.”
“Hạ Nhược Mỹ! Mày—”
Lâm Tinh Dao còn chưa kịp cản lại thì cô bé đã đứng dậy chen vào sân nhảy. Cậu giương mắt ngơ ngác nhìn cô bé luồn qua đám đông, mặc váy ngắn và đi bốt cao xinh xắn đung đưa cùng những người xung quanh theo tiếng nhạc rung lắc, tóc đen rối tung che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, vậy mà trông không hề bất ổn chút nào.
Khoảnh khắc ấy Lâm Tinh Dao thấy vô cùng tò mò. Tại sao Hạ Nhược Mỹ lại đưa cậu tới đây? Dù nhỏ rất hay sáng nắng chiều mưa, có những lúc trông lo lắng, sốt ruột nhưng đôi khi cứ như đang giả ngây giả ngô thôi vậy.
Nhỏ định nói cho mình biết gì ư?
Hạ Nhược Mỹ ra khỏi sàn nhảy, ngồi xuống cạnh Lâm Tinh Dao chỉnh tóc, “Sao, vui không?”
Nếu không phải lo lắng nhỏ là con gái ở đây một mình rất nguy hiểm thì Lâm Tinh Dao đã bỏ đi từ lâu rồi. Cậu sốt ruột nói: “Không vui gì hết, mau đi thôi.”
“Đi cái gì mà đi? Này, cho mày kẹo.”
Không biết Hạ Nhược Mỹ bốc được một nắm kẹo ở đâu ra, cô bé xòe bàn tay, mấy viên kẹo đó trông hết sức bình thường, vỏ kẹo sặc sỡ sắc màu, nằm gọn trong lòng bàn tay cô bé.
Bụng Lâm Tinh Dao đã reo lên vì đói, dù gì một viên kẹo có cũng hơn không, cậu không ngại ngùng gì với Hạ Nhược Mỹ, vươn tay lấy.
Nào ngờ Hạ Nhược Mỹ đột nhiên nắm chặt bàn tay cầm kẹo lại. Cô bé vẫn cười khinh khích, “Tao cho mày kẹo là mày cứ thế ăn à?”
Lâm Tinh Dao nổi đóa vì bị cô bé trêu, “Không cho thì thôi, mày thích thì ăn đi.”
Cậu giận dữ xách balo lên định đi thật. Không biết bao nhiêu người đi ngang qua nhìn cậu làm cậu thấy cực kì khó chịu. Nhưng Hạ Nhược Mỹ lại sáp lại gần bên tai cậu đưa mấy viên kẹo ra cho cậu xem, “Mày biết đây là kẹo gì không?”
Dường như tiếng nhạc đinh tai nhức óc đã át cả giọng nói của cô bé, Lâm Tinh Dao nhíu mày, nhìn kẹo trong tay cô bé, “Kẹo gì…”
Bỗng một bàn tay vươn tới nắm lấy cổ tay Hạ Nhược Mỹ. Tay cô bé run run đánh rơi hết kẹo xuống đất.
Hai người quay đầu nhìn. Không biết Hứa Trạc đứng sau bọn họ từ lúc nào, nhìn bọn họ từ trên xuống, ánh đèn lóa mắt trong quán bar hắt vào mặt Hứa Trạc, ánh lên vẻ mặt lạnh nhạt của hắn.
Mới đầu Lâm Tinh Dao suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm.
Hứa Trạc đẩy tay Hạ Nhược Mỹ ra. Có vẻ như đang đi lại rẽ vào đây, vẫn đang mặc áo khoác lông vũ dày rất dài, bên trong là áo hoodie trắng và quần jean đơn giản. Hứa Trạc cao, đứng trước mặt hai người trông hệt như anh trai đến bắt em trai em gái nghịch ngợm về nhà, làm Lâm Tinh Dao lo lắng chẳng khác nào mình đã làm sai chuyện gì.
Hứa Trạc không nói gì, chỉ chuyển sang nắm lấy cánh tay Lâm Tinh Dao. Cậu bị kéo từ sofa đứng dậy, lực kéo mạnh, lại tối không nhìn thấy rõ lắm nên Lâm Tinh Dao loạng choạng suýt nữa sà vào lòng Hứa Trạc.
Hứa Trạc kéo cậu đến trước mặt mình, khoảng cách hai người gần sát nhau. Trong tiếng ồn ào, Lâm Tinh Dao nghe thấy Hứa Trạc hỏi bên tai mình, “Sao ai cho cái gì ăn cậu cũng lấy hết vậy?”
Hơi thở ấm áp quen thuộc làm mặt Lâm Tinh Dao nong nóng, tiếng nhạc đùng đùng dội vào tai nên cậu không nghe rõ Hứa Trạc nói gì. Hứa Trạc cũng không cần nghe câu trả lời của cậu, hắn nắm tay Lâm Tinh Dao quay người đi, cậu mới phản ứng lại vội vàng ngoái đầu nhìn, “Đợi đã, còn Hạ Nhược Mỹ nữa.”
Cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng Hạ Nhược Mỹ ngồi một mình trên sofa quay lưng về phía mình thì đã bị choàng vai kéo đi mất, ngón tay lành lạnh của Hứa Trạc nhéo cằm cậu, nhẹ nhàng xoay đầu cậu lại.
Cậu được Hứa Trạc đưa ra khỏi quán bar.
Không khí trong lành hơn một chút, thế giới đã yên tĩnh trở lại. Lâm Tinh Dao thở một hơi, thoải mái hơn hẳn. Nhưng Hạ Nhược Mỹ vẫn còn ở trong đó…
Cậu nhìn Hứa Trạc với ánh mắt hoài nghi xen lẫn với vô cùng hào hứng.
“Bọn mình để nhỏ một mình ở trong đó à?” Lâm Tinh Dao hỏi.
Hai người đi lên cầu thang, Hứa Trạc còn đi sau đỡ Lâm Tinh Dao, nghe vậy bèn cười, không biết vô tình hay cố ý mà đưa tay nhéo tai Lâm Tinh Dao đầy tự nhiên, “Quan tâm người khác thế à?”
Lâm Tinh Dao vội che tai mình lại vọt sang một bên, đỏ mặt không nói gì. Hứa Trạc đùa cậu, “Sao lại dễ bị người ta dụ thế? Đâu phải lần nào mình cũng tìm được cậu nhỉ.”
Lâm Tinh Dao bĩu môi, “Vì nhỏ là bạn cậu chứ sao.”
Hứa Trạc hơi sững sờ.
“Mình đi gọi nhỏ ra vậy.” Lâm Tinh Dao dừng lại, “Chỗ này không an toàn chút nào hết.”
Hứa Trạc nói, “Không cần đâu, con bé sẽ tự đi ra thôi.”
Hắn lấy chìa khóa trong tay Lâm Tinh Dao mở khóa xe đạp cho cậu, còn tiện thể dắt xe đi về phía trước, Lâm Tinh Dao đành phải đi theo sau. Cậu vừa đi vừa không nhịn được ngoái đầu nhìn, như để kiểm chứng lời nói của Hứa Trạc, sau khi cả hai đi xa dần, cuối cùng Lâm Tinh Dao cũng nhìn thấy Hạ Nhược Mỹ chạy từ cầu thang ra. Cô bé đi lên không thấy ai, đứng trước cửa quán bar một lúc rồi đứng bên đường vẫy taxi, lên xe đi mất.
“Yên tâm chưa?” Hứa Trạc nói.
Lâm Tinh Dao gật đầu. Giờ cậu mới nhớ ra một chuyện, tò mò hỏi, “Sao cậu biết bọn mình ở đây?”
Hứa Trạc trả lời, “Nhược Mỹ nhắn tin cho mình, bảo cậu ở đây.”
Hắn lấy điện thoại ra cho Lâm Tinh Dao xem, hóa ra trên đường tới quán bar Hạ Nhược Mỹ đã gửi tin nhắn cho Hứa Trạc. Nhưng tại sao nhỏ lại làm vậy nhỉ?
“Rốt cuộc nhỏ muốn làm gì ta?” Lâm Tinh Dao thấy mơ hồ không thể hiểu nổi.
Xe đạp lăn bánh từng vòng từng vòng trên đường. Sau một lúc im lặng, Hứa Trạc nói, “Nhược Mỹ không quá thân thiện nên khá ít bạn. Con bé tìm cậu có thể là muốn làm bạn với cậu, chỉ là dùng sai cách thôi.”
Lâm Tinh Dao nghĩ ngợi, hỏi Hứa Trạc, “Thế cậu có là bạn của nhỏ không?”
“Mình coi con bé là em gái hơn.” Hứa Trạc đưa mắt nhìn Lâm Tinh Dao, trêu chọc cậu, “Lỡ đâu có ai đó hiểu nhầm nên phải nói rõ trước, mình và Nhược Mỹ không hề yêu nhau.”
Lâm Tinh Dao ho một cái, nói ậm ừ, “Mình có hỏi đâu… cũng không nghĩ nhiều thế.”
Cuối cùng cũng rút được cái kim trong lòng, Lâm Tinh Dao thấy thoải mái, tâm trạng vui vẻ, quên hết chuyện bực bội trong quán bar vừa nãy, nhảy lại gần kéo tay Hứa Trạc, “Đi, mình khao cậu ăn.”
Hứa Trạc để cho cậu nắm tay mình, giữ đầu xe đạp vững bằng một tay, nhìn cậu cười, “Sộp thế à?”
Lâm Tinh Dao đắc ý, “Ban đầu là đợi cậu về rồi mời cậu đi ăn. Dạo này mình kiếm được tiền nên muốn mời cậu gì ngon ngon.”
“Dao Dao tốt với mình thật đấy.”
“Chứ sao, mình không tốt với người khác thế đâu.”
Hứa Trạc mỉm cười, nghe Lâm Tinh Dao kể chuyện, từ mấy chuyện vui vui trong nhà đến đủ các kiểu khách gặp được lúc chơi game. Dường như Hứa Trạc vừa quay về là cuối cùng cậu cũng bật công tắc máy nói, có mong muốn được bày tỏ và chia sẻ.
Tiếng càng ngày càng xa, bóng hai người cũng dần biến mất ở khúc cua.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.