🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dù là Lâm Tinh Dao mời Hứa Trạc đi ăn nhưng chốt lại vẫn theo ý của Lâm Tinh Dao, chọn một quán canh dê cậu thích.

Vào mùa đông rét thấu xương, Lâm Tinh Dao thích ăn canh nóng lúc ăn cơm để cho ấm tay chân. Bà ngoại hiểu cậu nên vừa vào đông là đã nấu canh ở nhà, dù Lâm Tinh Dao có đi chơi đến tối muộn mới về thì vẫn có canh nóng đun liu riu trong hũ.

Trên bàn có hai bát canh thịt dê, một đĩa bò bía và một đĩa sủi cảo trắng trẻo ú nu. Lâm Tinh Dao đói meo cả bụng nên cắm cúi ăn. Cửa hàng ồn ào, Hứa Trạc vẫn chưa cầm đũa ăn mà ngồi đối diện với Lâm Tinh Dao nhắn tin.

Lâm Tinh Dao thấy hắn không ăn bèn hỏi, “Cậu không thích ăn mấy món này à?”

“Đâu.” Hứa Trạc đặt điện thoại xuống, “Mình vừa thi về xong, giáo viên muốn xem báo cáo số liệu của nhóm mình, còn cả bản thảo luận văn theo nhóm nữa.”

Hứa Trạc bận bịu vậy mà còn lặn lội đường xa tới tìm cậu, ăn tối cùng cậu. Lâm Tinh Dao cứ áy náy mãi, đẩy đĩa đến trước mặt Hứa Trạc, “Vậy cậu mau ăn đi, ăn xong còn về sớm.”

Hứa Trạc cười, “Không sao, lâu rồi không gặp cậu, muốn chơi với cậu thêm lúc nữa.”

Lâm Tinh Dao không biết Hứa Trạc nói chuyện với người khác có đưa đẩy, thả thính làm người ta thấp thỏm như thế này hay không.

Chỉ cần nghĩ đến việc ai Hứa Trạc cũng dịu dàng như vậy là Lâm Tinh Dao thấy bực bội trong lòng, hệt như đang ghen. Dù tính Hứa Trạc là vậy đi chăng nữa thì cậu vẫn mong Hứa Trạc có thể đối xử với cậu đặc biệt hơn một chút.

Bởi đối với cậu, sự tồn tại của Hứa Trạc là duy nhất, vô cùng đặc biệt.

“Lớp mình đang bàn về chuyến du lịch ngắn sau khi khai giảng.” Hứa Trạc như chợt nhớ ra gì đó, nói, “Trước mắt đã chọn được một vài địa điểm nhưng vẫn chưa sắp xếp được lịch trình cụ thể. Lớp các cậu thế nào?”

Hằng năm trường THPT số 7 đều tổ chức hoạt động tham quan tập thể, địa điểm hầu hết là nông trại hoặc công viên đất ngập nước ở ngoại ô thành phố, đi hai ngày một đêm nên được học sinh gọi là ‘chuyến du lịch ngắn’.

Mỗi lớp sẽ chọn địa điểm cho chuyến tham quan ngắn cho riêng lớp mình, nhưng thực ra thường thì hai lớp sẽ đi chung với nhau, như vậy thì vừa có thể bớt được kha khá bất cập trong vấn đề di chuyển và ở lại.

Lâm Tinh Dao nói, “Không biết, đó giờ mình chưa từng tham gia mấy cái này, du lịch ngắn năm ngoái mình cũng không đi.”

Hứa Trạc như vô tình nhắc tới, “Vậy à? Hôm nay trên đường lúc về mình nghe thấy thầy Lý nói năm nay du lịch ngắn định đi cùng lớp các cậu, trước đó đã bàn bạc với cô Hoàng rồi. Lớp mình không rành tổ chức mấy kiểu hoạt động này lắm, nhưng giáo viên lớp cậu lại rất giỏi việc này, nên mới muốn đi cùng hợp tác cùng lớp các cậu.”

Thầy Lý là giáo viên chủ nhiệm lớp Một còn cô Hoàng là giáo viên chủ nhiệm lớp Mười. Lâm Tinh Dao nghe mà xốc tinh thần lên ngay, “Cậu có đi không?”

Hứa Trạc cười, “Năm ngoái lớp bọn mình đi cùng nhau mà, cậu không biết à?”

Lâm Tinh Dao lập tức hối hận chết đi được, thấy thất vọng về bản thân sao năm ngoái lại không tham gia đi du lịch ngắn chứ? Vậy thì có thể quen Hứa Trạc sớm hơn chút rồi.

“Có.” Lâm Tinh Dao nói ngay và luôn, “Cần chuẩn bị gì không?”

“Theo ý của hai thầy cô thì có vẻ là chọn nông trại hồ Bạch Lan ở ngoại ô. Nông trại có chỗ ăn chỗ chơi, rất tiện.”

Nông trại hồ Bạch Lan tọa lạc tại khu danh lam thắng cảnh ở ngoại thành, sắc núi màu hồ tạo nên vẻ đẹp cho nơi đây, đi thẳng đường cao tốc là tới nông trại nghỉ dưỡng trong khu thắng cảnh, giao thông vô cùng tiện lợi, khách du lịch nườm nượp đổ về đây.

Lâm Tinh Dao phấn khởi, gặng hỏi Hứa Trạc đến lúc đó bọn họ đi cùng nhau thế nào, có được ngồi cùng một xe không, ăn ở đâu, tối chọn chỗ ở thì có được tự chọn không, vân vân.

Hứa Trạc bật cười trước những câu hỏi của cậu, trêu cậu, “Cậu muốn chọn phòng như thế nào?”

Lâm Tinh Dao y hệt trẻ con, “Mình muốn ở chung phòng với cậu.”

Nói xong Lâm Tinh Dao mới nhớ ra mình mải hào hứng mà không hỏi đối phương có đồng ý không, bèn hỏi, “Được không?”

Gương mặt Hứa Trạc ánh lên vẻ tiếc nuối, “Bọn mình không cùng lớp nên có thể sẽ không được chia cùng phòng.”

Lâm Tinh Dao thất vọng hẳn, “Ừ vậy.”

Hứa Trạc lại gần cậu hết sức tự nhiên, nói nhỏ giữa tiếng ồn ào, “Ban ngày bọn mình có thể chơi cùng nhau.”

Lâm Tinh Dao tò mò, “Mình được đến lớp cậu tìm cậu chơi à?”

“Đương nhiên.” Hứa Trạc như đang dịu dàng dỗ cậu, “Mình sẽ đợi cậu đến tìm mình.”

Về nhà rồi mà Lâm Tinh Dao vẫn háo hức mong đợi chuyến du lịch ngắn học kì sau. Từ nhỏ đến lớn cậu rất hiếm khi tham gia các hoạt động tập thể của trường, vì không có bạn bè nên dù có đi tham quan tập thể cũng không vui bằng tự chơi một mình, đương nhiên là chán ngắt. Nhưng lần này Hứa Trạc nói sẽ chơi cùng cậu, vậy thì ý nghĩa của chuyến đi chơi khác hẳn trước kia.

Cậu tắm rửa xong nằm sấp trên giường vừa chơi game cùng khách sộp vừa hào hứng kể chuyện đó cho khách sộp nghe. Khách sộp vui vẻ nhặt trang bị một cách chậm chạp dưới sự bảo kê của cậu, “Chuyện của hai tháng sau cũng làm cháu vui đến thế được cơ.”

“Vì là đi chơi với bạn cháu, hai đứa đi chung là cháu vui rồi.”

“Là thằng bé học giỏi đó hả?”

“Đúng thế.”

“Mấy đứa định đi chơi đâu? Đã chọn được chỗ chưa?”

Lâm Tinh Dao tập trung chơi game, tiện thì trả lời, “Nghe bạn cháu nói chắc là nông trại hồ Bạch Lan. Chú đi chưa?”

“Nông trại nghỉ dưỡng hồ Bạch Lan ở ngoại thành à? Chú đi một lần rồi, cảnh đẹp, khách sạn cũng ổn.” Khách sộp nói, “Bên hồ có một khu rừng rất rộng, vẫn còn tự nhiên nên ban ngày rất hợp cắm trại.”

Nghe khách sộp tả vậy, Lâm Tinh Dao càng mong đợi chuyến du lịch ngắn lần này hơn. Khách sộp nói tiếp, “Nhưng đến lúc đó cháu nhớ phải theo sát mọi người, hoặc là bảo bạn dẫn đi thật cẩn thận. Nông trại đó có rừng bao quanh nên đi một mình rất dễ bị lạc đường.”

Lâm Tinh Dao nói biết rồi. Hai người chơi game hơn một tiếng đồng hồ, sau đó khách sộp offline, Lâm Tinh Dao thoát game với thấy có người nhắn tin cho mình.

Cậu tưởng là Hứa Trạc, háo hức nhấn mở nhưng lại thấy người gửi tin nhắn là Hạ Nhược Mỹ, hỏi cậu đang làm gì rồi gửi một đống meme đòi cậu trả lời lại.

Lâm Tinh Dao gõ, [Nãy bận mất.]

Hạ Nhược Mỹ nhắn lại ngay, [Ờ, cứ tưởng mày bơ tao rồi cơ.]

Lâm Tinh Dao nghĩ thầm tao muốn mặc kệ mày từ lâu rồi, rõ rành rành như thế vẫn không thấy cơ à? Hạ Nhược Mỹ nhắn tiếp một tin ngay sau đó, [Mày có biết tại sao Hứa Trạc biết mày ở quán bar không?]

[Tại sao?]

[Trước khi đến tao nhắn tin cho nó, bảo là đang đi với mày.] Hạ Nhược Mỹ gõ rất nhanh, tin nhắn nổ liên hồi, [Mà đúng là nó đến tìm mày thật.]

[Hóa ra nó thích mày thế cơ à?]

Lâm Tinh Dao hơi ngại nhưng lòng lại vui như nở hoa, gõ chữ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, [Chẳng liên quan đến mày.]

[Chắc giờ mày đang vui lắm Lâm Tinh Dao nhỉ.]

[Vui thì làm sao!]

[Mày đúng là ngu.]

Lâm Tinh Dao muốn quẳng điện thoại đi, nói chuyện với Hạ Nhược Mỹ làm cậu tức nổ đom đóm mắt. Nhưng Hạ Nhược Mỹ lại nhắn tiếp một tin, [Mai đi bệnh viện với tao.]

Lâm Tinh Dao nghi ngờ, [Mày bị sao?]

[Vết thương trên cổ vẫn chưa lành, phải đi lấy thuốc.]

Lâm Tinh Dao nhịn hồi lâu mới trả lời lại, [Đi cùng bố mẹ mày đi.]

[Tao mồ côi cha mẹ, tội nghiệp quá đi.]

Lâm Tinh Dao bị Hạ Nhược Mỹ xoay mòng mòng, không biết cô bé nói đâu là nói thật đâu là nói dối. Nhưng nhớ đến lần trước nhìn thấy cổ cô bé bê bết máu được đưa vào bệnh viện, không có người lớn chăm lủi thủi một mình, vốn rất muốn từ chối nhưng không hiểu sao lại mềm lòng.

Cuối cùng Lâm Tinh Dao vẫn đồng ý đi cùng Hạ Nhược Mỹ đến bệnh viện. Dù gì cả hai cùng không học tiết tự học buổi tối, hôm sau còn được nghỉ, Hạ Nhược Mỹ đợi Lâm Tinh Dao ở trường cậu. Lâm Tinh Dao đi xe đạp, Hạ Nhược Mỹ rất tự nhiên đeo balo ngồi yên sau ôm eo lâm Tinh Dao.

Lâm Tinh Dao đỏ mặt, “Bám áo là được rồi!”

Hạ Nhược Mỹ cười nghiêng ngả, “Lâm Tinh Dao, mày là cún con ngây thơ đó hả? Mày chưa yêu đương bao giờ đúng không?”

Da mặt Lâm Tinh Dao mỏng, giận dữ nói, “Thế mày yêu rồi chắc?”

Hạ Nhược Mỹ hớn hở, “Bây giờ có đứa học sinh cấp ba nào chưa yêu đương à? Mày quê thế.”

Lâm Tinh Dao – học sinh cấp ba chưa từng yêu đương hậm hực im lặng đạp xe. Đi đến bệnh viện trung tâm, Lâm Tinh Dao cất xe rồi đi cùng Hạ Nhược Mỹ vào bệnh viện. Bên ngoài gió to, cậu định vào sảnh ngồi cho ấm, đợi Hạ Nhược Mỹ lấy thuốc xong thì đèo cô bé về luôn.

Nào ngờ Hạ Nhược Mỹ túm cậu lại, “Đợi tí, tao dặm lại lớp makeup.”

Cô bé lấy chiếc gương nhỏ trong balo ra, buộc tóc lên, vén tóc mái sang bên tai, mở gương ra dặm phấn lên mặt. Lâm Tinh Dao đứng bên cạnh trong mòn mỏi, nhưng khi vô tình liếc mặt Hạ Nhược Mỹ cậu bỗng ngẩn người.

Trán Hạ Nhược Mỹ có một vết sẹo. Bình thường cậu rất ít khi để ý mặt Hạ Nhược Mỹ, giờ Hạ Nhược Mỹ vén tóc mái, Lâm Tinh Dao mới nhìn thấy vết sẹo to cỡ đồng xu trên trán cô bé. Dù vết sẹo đã mờ nhưng lại rất rõ trên gương mặt trắng trẻo của cô bé.

Hạ Nhược Mỹ thấy ánh mắt cậu bèn nhướn mày, “Giờ mới nhìn thấy à?”

Lâm Tinh Dao ngượng nghịu nhìn đi chỗ khác. Hạ Nhược Mỹ dặm lại lớp makeup, thản nhiên nói, “Muốn hỏi gì thì hỏi đi, có phải là không trả lời mày được đâu.”

Đúng là Lâm Tinh Dao hơi tò mò thật, hỏi, “Hồi nhỏ đập đầu à?”

“Không.” Hạ Nhược Mỹ bình tĩnh nói, “Bị người ta túm tóc húc vào tường.”

Sau một lúc không nghe thấy Lâm Tinh Dao nói gì, Hạ Nhược Mỹ nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu rất thú vị, “Sợ à?”

Lâm Tinh Dao nghẹn hồi lâu rồi buồn bực nói, “Ai bắt nạt mày à?”

Hạ Nhược Mỹ khựng lại trong giây lát rồi lập tức rơi vào trầm tư. Cô bé để phấn nền vào hộp gương nhỏ rồi gập lại cho vào balo. Lúc lại nhìn Lâm Tinh Dao, cô bé vẫn tỏ ra như chẳng sao cả, “Sao, hóa ra mày chưa nghe thấy cái tên Tân Lập ở trường THCS trực thuộc Trác Tuyền bao giờ à?”

“… Ai cơ?”

Hạ Nhược Mỹ cười khẩy, “Là ông thầy Tân Lập nổi tiếng lừng lẫy, xâm hại t*nh d*c học sinh nữ, sau khi bị phanh phui thì nhảy lầu tự tử đó.”

Sau khi đi lấy thuốc cùng cô bé, Lâm Tinh Dao đi quán net. Tối nay cậu có đơn chơi game cùng, ngồi trong quán net ồn ào mà đầu óc cậu cũng hỗn loạn theo. Cậu hơi lơ đãng, lúc chơi game suýt thì đưa khách vào chỗ chết nên vội vàng ép bản thân phải tập trung chơi game.

Mười rưỡi tối, Lâm Tinh Dao về nhà. Bà ngoại đã ngủ, cậu tắm rửa xong thì về phòng mình chui vào trong chăn, trở mình mãi rồi cầm điện thoại.

Cậu mở trình duyệt nhập ‘Tân Lập trường THCS trực thuộc Trác Tuyền’ ở thanh tìm kiếm, lập tức hiện lên vô số tin tức. Lâm Tinh Dao nhấp vào dòng đầu tiên là tin tức thành phố Giang Châu, màn hình sáng lóe lên đôi mắt có phần căng thẳng của cậu.

Tân Lập, giáo viên Ngữ văn trường THCS trực thuộc Trác Tuyền, bốn mươi tuổi, trước đó từng nhiều lần dâm ô, xâm hại t*nh d*c các học sinh nữ lớp mình, đã có đến năm nạn nhân. Thầy giáo Tân Lập có vóc dáng mảnh khảnh, đeo kính, điềm đạm và kiên nhẫn với học sinh, đã kết hôn và có một con gái, được đánh giá cao ở trường. Có học sinh từng nói chuyện này với cha mẹ nhưng họ không tin.

Sau khi vụ này được phanh phui, Tân Lập không chịu được sự chỉ trích bèn nhảy lầu tự tử. Tin tức không nói rõ vụ việc này bị bóc trần thế nào, chỉ vỏn vẹn vài dòng là hết, không đề cập tới nội dung phỏng vấn nạn nhân, hơn nữa Tân Lập đã chết nên tin tức không thu hút được sự chú ý của dư luận.

Lâm Tinh Dao nhíu mày, thoát khỏi trang tin tức tiếp tục kéo xuống xem. Vài trang trước trong trình duyệt đều là các mặt báo đưa tin tương tự, nói chung chung chứ không có chi tiết cụ thể nào.

Lâm Tinh Dao lướt tới lướt lui vẫn không được trò trống gì, nằm trên giường thở dài, lòng rối bời. Nhưng như thể phản hồi tâm trạng cậu, điện thoại bỗng kêu một tiếng, Lâm Tinh Dao nhấn mở màn hình thấy tin nhắn của Hạ Nhược Mỹ.

Hạ Nhược Mỹ gửi cậu một ảnh màn hình dài. Lâm Tinh Dao lật người dậy ngập ngừng mở ảnh ra xem. Phóng to ảnh thì thấy rõ bài đăng trên một diễn đàn, giao diện rất cũ, trông có vẻ như diễn đàn kín nào đó. Tiêu đề là [Sợ quá, hôm nay có ai thấy anh hay chú nào nhảy lầu không?]

Phía dưới là một loạt bình luận:

[Tao thấy]

[Là cái ông họ Tân à?]

[Có phải ổng bị điên nên khỏa thân nhảy lầu tự tử không?]

[Các mày có nghe thấy tiếng phát ra từ người ổng không? Đấy là cái loa bật đoạn ghi âm ổng h**p dâm XXX]

[Đù má]

[Này lầu trên sao mày biết được đấy?]

[Thằng cha họ Tân nằm ngoài hành lang từ lâu rồi, tao đi học sớm nhìn thấy mấy thầy cô đứng cạnh báo cảnh sát]

[Trên người ổng có vết khâu, cái loa bị khâu trong bụng ổng, tao nhìn thấy mà]

[Có ảnh không?]

[Ảnh đâu?]

[Ai khâu?]

[Có ai thấy ổng ngã rồi chết không?]

[Tao thấy này, ngã mà đất bê bết máu, bụng toác ra, haha]

Tiếp đó là một vài tấm hình. Lâm Tinh Dao tắt ảnh ngay tắp lự, úp điện thoại xuống giường. Trong bóng tối cậu ngồi trên giường, trùm chăn, tim đập thình thịch thình thịch, đầu hơi căng.

Một lúc lâu sau cậu lò dò bật đèn, cầm lại điện thoại lên nhắn tin cho Hạ Nhược Mỹ, [Này là thật à?]

Hạ Nhược Mỹ trả lời cậu, [Đây là diễn đàn rất nổi trong giới học sinh trường THCS trực thuộc Trác Tuyền, bài viết cũng được đăng vào ngày chuyện đó xảy ra, hôm sau đã bị xóa rồi.]

Lâm Tinh Dao túm chặt chăn, [Hung thủ thì sao?]

[Không biết. Nhưng mày có thể hỏi người bạn siêu thân của mày đấy.]

Lâm Tinh Dao vẫn chưa kịp phản ứng lại, [Gì cơ?]

[Tao nói là –– mày có thể hỏi Hứa Trạc.]

Lâm Tinh Dao sững người nhìn dòng chữ, vẫn chưa hiểu được ý của câu nói đó.

Chuyện này thì liên quan gì đến Hứa Trạc?

Nhưng ngay sau đó Hạ Nhược Mỹ nhắn tiếp một tin—

[Hung thủ là ai… chắc Hứa Trạc là người biết rõ nhất nhỉ?]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.