Sau khi thi cuối kì xong môn cuối cùng, Lâm Tinh Dao khoác balo chạy một mạch xuống tầng đưa mắt nhìn dòng người.
Bà ngoại lục tủ quần áo lấy cho cậu chiếc mũ len cũ đeo tránh gió rét, trông giống hệt một chú hổ con lông xù. Lâm Tinh Dao đi qua đi lại đợi mãi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Hứa Trạc trong dòng người rời khỏi tòa dạy – học.
Có rất nhiều người vây quanh Hứa Trạc, có vẻ cả đám vừa đi vừa bàn bài thi vừa rồi. Hứa Trạc cao dong dỏng, mặt mũi bảnh bao, hệt như nhân vật xuất chúng vậy. Lâm Tinh Dao thấy hắn vốn định bước tới chào hỏi, nhưng thấy cảnh này bước chân bỗng ngập ngừng.
Hứa Trạc không hề quan tâm tới lời ra tiếng vào về mình nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Nếu để người ta biết hai người chơi với nhau thì có thể Hứa Trạc sẽ dính phải những lời bịa đặt mất.
Lâm Tinh Dao chẳng hề quan tâm bị người ta nói thế nào, nhưng lại không muốn Hứa Trạc dính líu đến những lời đồn đãi vớ vẩn. Cậu giương mắt nhìn Hứa Trạc đi xa dần giữa nhóm bạn ấy, chỉ có thể đi theo sau một khoảng xa, đợi đến chừng nào các bạn học sinh giỏi lớp Một mới bàn xong bài thi.
Đến khi ra ngoài cổng trường, mọi người ai về nhà nấy, các bạn đứng vây quanh Hứa Trạc mới bớt dần. Lâm Tinh Dao vội lấy xe đạp ở nhà để xe ra, dắt xe chạy bước nhỏ đến trước mặt hắn, “Hứa Trạc!”
Hứa Trạc quay đầu lại, thấy cậu bèn mỉm cười, “Mũ đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-rung-ngu-say-da-ngan-ban-tich/2842533/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.