🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi

17. GẶP BẠN MẠNGHứa Trạc đứng bên đường, dõi theo bóng lưng Lâm Tinh Dao và người đàn ông cùng nhau vào quán cà phê.

 

Mấy ngày sau các cửa hàng trên phố cũng lần lượt mở cửa, tuyết rơi. Bà ngoại nhạt mồm nhạt miệng muốn ăn quẩy xoắn đường nên Lâm Tinh Dao ra ngoài mua.

Cậu cầm ô, đi bốt ‘bạch bạch’ trên tuyết. Cửa hàng bán quẩy xoắn đường vắng khách, Lâm Tinh Dao thu ô lại đứng trước cửa tiệm rũ ô.

“… Anh muốn ăn vị gì? Tiệm mới ra quẩy xoắn vị sữa chua đấy…”

Tiếng hai người đàn ông nói chuyện với nhau vang lên từ quầy. Lâm Tinh Dao vốn không để ý xung quanh nhưng âm thanh ấy truyền vào tai cậu khiến cậu quay đầu lại nhìn.

Một người đàn ông đưa lưng lại với cậu đứng trước quầy, đang nói chuyện điện thoại, “Ừ ừ, không ăn vị sữa chua, ăn loại thường chứ gì? Mấy cái đây?”

“Mè, đường, mặn… ăn nhiều thế trưa có ăn cơm không đấy?”

Lâm Tinh Dao cứ thấy giọng nói này nghe quen quen nhưng lại không nhớ nổi là từng nghe ở đâu nữa. Cậu ngờ ngợ trong lòng nhưng cũng không quá để ý, nói với nhân viên đứng quầy, “Một quẩy xoắn đường ạ.”

Nhân viên lấy túi gắp quẩy xoắn cho cậu, tiện hỏi, “Có ăn quẩy mặn không?”

“Không ạ.”

Lâm Tinh Dao trả tiền, nhận túi, quay đầu lại nhìn thì thấy người đàn ông không biết đã cúp máy từ bao giờ, tẩn ngẩn nhìn cậu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm cũng dần thay đổi một cách khó ngờ—

“Dao siêu xấu xa?”

“Cát dưới nước?”

Nhân viên nhìn hai người đầy khó hiểu, nói ra rồi mới thấy xấu hổ vì tên trên mạng, vội cùng nhau chạy khỏi cửa hàng.

Ngoài trời tuyết đang rơi, Lâm Tinh Dao đứng dưới mái hiên, lơ ngơ hỏi, “Chú là Cát dưới nước ạ?”

Trông Cát dưới nước có vẻ khá ngượng ngùng, “Ừ, chú đi mua quẩy xoắn cho con gái.”

Lâm Tinh Dao còn không biết ông có con gái, đột nhiên thấy sốc. Cũng may là Cát dưới nước nhận ra, nhìn Lâm Tinh Dao cười, “Hóa ra cháu là học sinh thật.”

Cát dưới nước đẹp trai hơn Lâm Tinh Dao nghĩ nhiều. Lâm Tinh Dao cứ nghĩ Cát dưới nước là một ông chú trung niên, hơi mập, thậm chí có thể còn hơi hói đầu nữa. Nhưng Cát dưới nước dong dỏng, da trắng bóc, gương mặt sáng sủa nét nào ra nét ấy, ăn mặc đơn giản, rộng rãi thoải mái, không hề có cảm giác thường thấy ở những người đàn ông bụng phệ trung niên bình thường, trái lại còn ngập tràn cảm giác sạch sẽ, tươi mới. Bỗng nhiên trông không giống ông chú nữa mà lại giống một anh trai tốt tính.

Lâm Tinh Dao tuyệt nhiên không nghĩ tới việc sẽ gặp bạn mạng mà còn là khách sộp của mình nữa, “Cháu… cháu nói cháu là học sinh cấp ba rồi mà, đâu lừa chú.”

Cát dưới nước nháy mắt với cậu đầy tinh nghịch, “Giờ thì xác nhận cháu đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn thật tha rồi.”

Cát dưới nước còn phải mang đồ về cho con gái ăn luôn, hai người không có thời gian trò chuyện nhiều. Trước khi đi, Cát dưới nước hỏi Lâm Tinh Dao, “Nhà cháu gần đây à?”

Lâm Tinh Dao gật đầu, “Khu dân cư in nhuộm ngay phía sau.”

“Chú ở khu dân cư trực thuộc bệnh viện trung tâm. Chú họ Hạ, nếu cháu không biết nên gọi chú thế nào thì cứ gọi chú Hạ là được.” Cát dưới nước vẫy tay với Lâm Tinh Dao, “Chiều rảnh thì cùng chơi game nhé.”

“Hả? À… vâng.” Lâm Tinh Dao vẫy tay tạm biệt Cát dưới nước, về nhà trong ngơ ngẩn.

Lúc sắp đến cửa nhà, cuối cùng Lâm Tinh Dao cũng ngờ ngợ ra.

Ở khu dân cư trực thuộc bệnh viện trung tâm, họ Hạ, còn có một đứa con gái.

Trùng hợp được đến vậy ư?

Lâm Tinh Dao ôm đầy nghi ngờ, đúng là chiều Cát dưới nước rủ cậu chơi game thật, Lâm Tinh Dao không nhịn được, hỏi, “Này— chú Hạ, con gái chú bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Cũng tầm tuổi cháu ấy.” Cát dưới nước chơi game vẫn cùi bắp như mọi khi nhưng tâm trạng vẫn thong thả, “Sao thế? Dù cháu có đẹp trai thật đấy, nhưng đừng hòng tán tỉnh con gái nhà chú.”

“Không hề nhé.” Lâm Tinh Dao bó tay, “Cháu chỉ muốn hỏi con gái chú tên gì thế? Vì cháu cũng có bạn họ Hạ, nhà cũng ở khu dân cư trực thuộc bệnh viện trung tâm.”

“Thế à? Con chú tên Hạ Nhược Mỹ, cháu quen à?”

Thế mà lại trùng hợp thật!

Lâm Tinh Dao vừa cảm thán thế giới này nhỏ thật vừa đáp, “Là bạn đó ạ.”

Vậy mà Cát dưới nước lại hơi bất ngờ, “Cháu là bạn Nhược Mỹ à?”

Lâm Tinh Dao giải thích, “Không, cũng không hẳn là bạn bè, cứ coi là quen biết đi ạ.”

Giọng Cát dưới nước nghe có vẻ hơi thất vọng, “À… ra là thế. Chú còn tưởng Nhược Mỹ có bạn.”

Lâm Tinh Dao nghe được tiếng thở dài khẽ của Cát dưới nước, trong lòng có phần không nỡ. Đương nhiên cậu biết với tính cách của Hạ Nhược Mỹ thì có lẽ không có mấy bạn bè, cũng giống bản thân cậu vậy. Mà dường như Cát dưới nước là bà ngoại cậu, dù biết bọn họ không giỏi kết bạn, nhưng vẫn một lòng mong mỏi bọn họ có thể hòa nhập được với bạn bè đồng trang lứa, hi vọng bọn họ sẽ được đối xử chân thành.

“Bọn cháu cũng nói chuyện mấy lần.” Lâm Tinh Dao khó xử nói, “… Cũng gọi là khá quen.”

Và vậy là hai người trò chuyện sâu hơn.

“Cháu cũng học trái tuyến à?”

“Không, cháu học THPT số 7 ngay đây.”

“Ồ? Thế sao cháu quen Nhược Mỹ?”

Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Nhược Mỹ là nhỏ đang nắm rịt tay Hứa Trạc trước cổng khu dân cư, lần thứ hai là người Hạ Nhược Mỹ bê bết máu được xe cáng đưa vào phòng cấp cứu, lần thứ ba là Hạ Nhược Mỹ mua bật lửa ở tiệm tạp hóa, hỏi mượn cậu bật lửa.

… Hình như không có lần nào là hợp để nói lắm.

Lâm Tinh Dao đành ậm ừ đáp, “Hình như là một tháng trước, biết nhau ở… cửa hàng tạp hóa gần bệnh viện.”

Sau một hồi im lặng, Cát dưới nước nói, “Thế cháu biết tại sao con bé lại nằm viện không?”

Tâm trạng Lâm Tinh Dao ngổn ngang nhưng vẫn thật thà trả lời, “Cháu nghe bác sĩ nói là tự tử.”

Một lúc lâu sau không ai nói gì, chỉ nghe thấy âm thanh game trong tai nghe. Lâm Tinh Dao nghĩ có phải mình thẳng thắn quá rồi không, dù gì Cát dưới nước cũng là bố của Hạ Nhược Mỹ, nói toẹt ra trước mặt bố nhỏ là nhỏ từng tự tử…

Đột nhiên Cát dưới nước nói, “Cháu thấy chú không phải là một ông bố tốt đúng không?”

Lâm Tinh Dao sững sờ, “Sao ạ? Không.”

Cậu nói vậy nhưng lại nhớ tới vết thương máu me đáng sợ trên cổ Hạ Nhược Mỹ, vết sẹo trên trán không thể mờ đi, và cả lúc cậu hỏi ai ăn h**p nhỏ, nhỏ liền nhắc tới ‘thầy Tân Lập’.

“… Nhưng cháu thấy đúng là chú nên chăm sóc nhỏ thật tốt.” Lâm Tinh Dao nói.

“Trước giờ nó chưa nói chuyện của nó cho chú.” Cát dưới nước cười khổ.

Chủ đề câu chuyện có phần nặng nề, sau đó rõ ràng là Cát dưới nước không có tâm trạng để chơi tiếp nữa, đánh vội một ván xong là offline. Lâm Tinh Dao cũng không biết có phải mình nhiều chuyện quá không, cậu chỉ thấy trạng thái tinh thần Hạ Nhược Mỹ không được ổn lắm, hi vọng người nhà nhỏ có thể đặc biệt quan tâm nhỏ.

Vả lại cậu vẫn không tài nào quên được lời hôm ấy Hạ Nhược Mỹ nói với mình. Về người thầy giáo tên Tân Lập và hung thủ gián tiếp sát hại Tân Lập.

Ban đêm, Lâm Tinh Dao trằn trọc không ngủ được, muốn nhắn tin cho Hứa Trạc nhưng lại sợ làm phiền hắn. Cậu đang đấu tranh tư tưởng thì điện thoại kêu một tiếng.

Cậu cứ tưởng là tin nhắn của Hứa Trạc, vội vàng cầm điện thoại lên xem, nào ngờ là tin nhắn của khách sộp Cát dưới nước.

Mừng hụt rồi, Lâm Tinh Dao thất vọng nhấn mở tin nhắn.

Khách sộp: [Cuối tuần này Dao siêu xấu xa rảnh không?]

Lâm Tinh Dao trả lời, [Có, cháu đang nghỉ đông.]

Cậu nghĩ Cát dưới nước hẹn cậu chơi game, nào ngờ tin nhắn ngay sau đó là [Chú muốn bớt chút thời gian nói chuyện với cháu về Nhược Mỹ, có được không?]

Lâm Tinh Dao do dự, không trả lời ngay. Cát dưới nước nhắn tiếp, [Chú đã cố trò chuyện với con bé không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng con bé chống đối chú quá, chú cũng hết cách rồi.]

[Sao nhỏ lại chống đối chú?]

Cát dưới nước một lúc lâu sau vẫn đang nhập, gửi một dòng, [Ầy, nói qua điện thoại không đủ. Nói tóm lại là lỗi của chú.]

Lâm Tinh Dao nghĩ ngợi, hai người quen biết cũng được một thời gian, lúc chơi game với nhau cũng khá là vui, hơn nữa Cát dưới nước rất tốt với cậu, biết nhà cậu hoàn cảnh nên thỉnh thoảng lấy cớ gửi lì xì cho cậu, đôi khi còn trò chuyện cùng cậu, lắng nghe cậu tâm sự về những muộn phiền ở trường nữa.

Lâm Tinh Dao gần như không có bạn, nghĩ kĩ thì Cát dưới nước rất giống một người anh, bất kể khoảng cách ở bên cùng cậu một thời gian dài.

Cậu đối xử với tất cả những người sẵn lòng bầu bạn với mình hết mực cẩn thận, không thể nào chối từ.

Cuối cùng cậu vẫn đồng ý gặp mặt Cát đáy nước.

Lúc xuống xe, Hứa Trạc nhận được cuộc điện thoại của mẹ mình.

Hắn vừa nhận được kết quả thi thử đại học ở trung tâm, mẹ gọi điện hỏi ngay, nhớ đến hôm nay là ngày có kết quả thi của hắn. Cũng phiền bố mẹ hắn, bận đến mức coi nhà là khách sạn, ăn tết không lấy một lần về nhà, nhưng vẫn nhớ đến tình hình học tập của con trai mình.

Hứa Trạc đeo tai nghe, bắt máy. Mẹ cũng khá là hài lòng với điểm số gần đạt tối đa của hắn. Điều kiện nhập học của viện Y trường Đại học Bắc Kinh rất khắt khe, không chỉ cần điểm thi khảo sát đại học và điểm thành phần các môn tự nhiên học trên trường, mà còn tổ chức ba vòng thi thử và một lần kiểm tra trắc nghiệm tâm lý. Các câu hỏi trong đề thi thử rất khó nhằn, mỗi một vòng lại lọc thí sinh với tỉ lệ chọi 1:30.

Đây là vòng đầu tiên. Mẹ hắn đòi hỏi rất khắt khe, không khen hắn thi tốt mà chỉ bảo hắn chuẩn bị thật tốt cho vòng thi lần hai sắp tới, còn hỏi hắn luận văn phía giáo sư đã sửa đến đâu rồi. Hứa Trạc báo cáo tiến độ hoàn thành của mình, sau khi nghe xong, mẹ hắn nói qua điện thoại, “Sao vẫn chưa sửa dữ liệu thực tế của tế bào? Mẹ nhớ lần giáo sư gửi con sửa bản thảo đã là chuyện của một tuần trước rồi.”

Hứa Trạc nói, “Con xin lỗi, bị hoãn mất vài ngày vì chuyện khác.”

“Hứa Trạc, con cần phải biết rõ chuyện nào quan trọng, chuyện nào không.” Lời nói của người phụ nữ ngắn gọn, cứng rắn, “Con đã lớp 11, sắp lên lớp 12 rồi, chẳng nhẽ còn thừa thời gian để con chểnh mảng à? Một tuần, đủ để con viết thêm phần lời cảm ơn vào luận văn của mình rồi.”

Người phụ nữ nói, “Sáng mai sửa dữ liệu xong thì gửi mẹ để mẹ xem giúp con. Hứa Trạc, con biết mẹ bận vô cùng, nhưng mẹ vẫn phải đòi hỏi khắt khe ở con, vì mẹ vẫn luôn đòi hỏi bản thân mình như vậy, con hiểu không?”

Hứa Trạc đứng trong gió, bình tĩnh trả lời, “Vâng.”

Sau khi cúp máy, Hứa Trạc cởi tai nghe. Gió lạnh thổi tuyết bay lên ngọn cây, mấy ngày trước rơi một trận tuyết, trên đường vẫn còn vài nơi bám tuyết.

Hứa Trạc ngẩng đầu ngắm tuyết. Bầu trời vẫn xám xịt, từng hạt tuyết nho nhỏ từ trên trời rơi xuống đáp xuống mặt Hứa Trạc.

Bỗng hắn bắt gặp một bóng dáng hết sức quen thuộc.

Phía bên kia đường lớn, Lâm Tinh Dao đi vào một quán cà phê, còn có một người đàn ông đi cùng. Lâm Tinh Dao vẫn mặc dày sụ, đội chiếc mũ có hơi bắt mắt quá đó. Còn người đàn ông chỉ mặc áo gió quần đen, đang vừa nói chuyện với Lâm Tinh Dao vừa kéo cửa cho cậu, cười để cậu vào trước.

Quán cà phê này cực kì nổi tiếng, ở ngay đối diện khu dân cư trực thuộc bệnh viện trung tâm, trang trí lộng lẫy, không gian sang trọng. Lúc Lâm Tinh Dao đi vào rõ là có phần mất tự nhiên, nhưng có vẻ như người đàn ông cúi đầu trấn an cậu vài câu, vậy là Lâm Tinh Dao không từ chối nữa, bóng hai người biến mất sau cánh cửa.

Sau dòng xe nối tiếp nhau lướt qua, Hứa Trạc đứng bên đường nhìn bóng lưng Lâm Tinh Dao và người đàn ông cùng bước vào quán cà phê.

Đôi mắt hắn u tối, lạnh lẽo tựa như màn đêm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.