Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi
“Muốn ăn gì, sừng bò? Bánh gato?”
“Không, cháu uống cái này được rồi.”
Cát dưới nước nhìn cốc Americano Lâm Tinh Dao cầm, nhướng mày, “Cháu thích uống cái này à? Không ngờ đấy.”
Lâm Tinh Dao không thích uống món này, cậu vừa mới thử một ngụm, đắng nghét. Cậu chưa uống Americano bao giờ, gọi cũng chỉ vì từng thấy Hứa Trạc uống loại cà phê này nên mới muốn thử xem, nào ai ngờ lại đắng vậy. Nhưng cậu lại ngại thể hiện ra quá lộ liễu, đành phải giả vờ thản nhiên, “Thỉnh thoảng uống ạ.”
Hai người ngồi trong góc quán. Trông Cát dưới nước không được tự nhiên lắm thấy rõ, có vẻ là lần đầu tiên hẹn thanh niên như Lâm Tinh Dao đi uống cà phê, kiểu gì cũng thấy là lạ.
“Chú là Hạ Văn.” Cát dưới nước giới thiệu bản thân trước, “Trước kia công tác ở bệnh viện trung tâm nên sống ở khu dân cư trực thuộc bệnh viện trung tâm. Chỉ là giờ đã từ chức, hiện tại thỉnh thoảng đi dạy kiếm chút tiền.”
“Cháu là Lâm Tinh Dao.” Lâm Tinh Dao còn ngại hơn cả gã, nhưng nghe Cát dưới nước giới thiệu xong lại thấy tò mò, “Hồi trước chú làm bác sĩ ạ? Sao lại từ chức?”
“Chú…” Hai bàn tay Hạ Văn đan vào nhau, trông như đang sắp xếp câu từ một cách khó khăn.
“Chú chọn nghỉ việc là để mong có thể bầu bạn với Nhược Mỹ.” Hạ Văn cười khổ, “Nhưng chú phát hiện ra chuyện này là vô ích — vì đã quá muộn rồi.”
Hạ Văn từng là sinh viên viện Y của một trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì vào bệnh viện trung tâm ở Giang Châu làm bác sĩ. Công việc của bác sĩ rất bận, đặc biệt bệnh viện trung tâm là bệnh viện đa khoa công lập hạng 1 của Giang Châu, vị trí trung tâm, thậm chí ngày nào cũng nườm nượp bệnh nhân từ tỉnh khác tới. Hạ Văn chuyên tâm công tác, chỉ có cuối tuần mới về nhà ăn cơm, buổi tối thường đến viện trực đêm, thường xuyên đi công tác.
Sự cố gắng của gã đã được đền đáp, trong công việc không chỉ nhận được sự công nhận của cấp trên và sự tôn trọng của bệnh nhân mà còn được cất nhắc lên vị trí phó trưởng khoa từ khi còn rất trẻ. Nhưng vào lúc sự nghiệp suôn sẻ, vợ của Hạ Văn đề nghị ly hôn.
Lý do ly hôn rất đơn giản, gia đình này có hay không có gã cũng không có gì khác. Người phụ nữ đã chịu đựng cuộc sống hệt như góa chồng này đủ rồi, sau khi ly hôn bèn để lại đứa con gái cho chồng, không quay trở về nhà thêm bất cứ lần nào nữa. Hạ Văn đã từng hôn nhân đổ vỡ, lại gà trống nuôi con, chịu đủ cú sốc trong đời. Nhưng điều đánh gục gã vẫn còn tiếp.
Gã phát hiện dường như mình và con gái như hai người dưng xa lạ. Con gái không chịu trò chuyện với gã, ban ngày không ở nhà, đến tối cũng không về. Hỏi con bé đi đâu thì con bé chỉ nói sang nhà bạn, nhưng lại không nói nhà nhà bạn nào, hỏi tiếp thì con bé nổi giận, chất vấn gã từ trước đến nay bỏ mặc mình, tại sao bây giờ lại quan tâm mình, sau đó ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.
“Cho đến một lần Nhược Mỹ về nhà, chú nhìn thấy trán con bé dính máu, vết thương do bị đụng.” Hạ Văn buồn rầu nói, “Chú hỏi con bé rốt cuộc là làm sao, con bé nói nó đánh nhau với người ta. Con gái con đứa sao lại đánh nhau với người ta được chứ? Thế là chú đoán chắc là bị người ta bắt nạt, nhưng con bé không chịu nói cho chú nghe gì hết.”
“Vậy là từ đó chú nghỉ việc.” Hạ Văn thở dài, “Chú đã là một người chồng thất bại, không muốn làm một người cha thất bại tiếp. Chú muốn dành nhiều thời gian ở bên Nhược Mỹ hơn, dù… chú thật sự không đáng với chữ ‘bố’, thậm chí còn không thể bảo vệ con bé thật tốt.”
Lâm Tinh Dao nghĩ, người làm nhỏ có vết thương trên trán đó chẳng phải là thầy giáo tên Tân Lập đó sao? Vậy thì có thể Hạ Văn không hề biết Tân Lập. Dù gì tin tức khi ấy không đưa tin quá rõ ràng, mà bài viết có lượng thông tin chính xác lại bị xóa mất, cộng thêm việc trước khi ly hôn Hạ Văn cũng chưa từng tìm hiểu kĩ về cuộc sống học đường của con gái mình.
Lúc này hỏi Hạ Văn chuyện về Hứa Trạc không thích hợp lắm thì phải? Lâm Tinh Dao vẫn rất để tâm đến mối liên quan giữa Hứa Trạc và chuyện người thầy giáo nhảy lầu, nhưng ngẫm lại thì có lẽ Hạ Văn hoàn toàn không hay biết gì về chuyện bạn bè của con gái, nếu bây giờ hỏi Hạ Văn, Lâm Tinh Dao thấy kiểu gì cũng có phần hấp tấp.
Với cả Hứa Trạc là hàng xóm nhà Hạ Văn, nhất định là hai người có quen nhau. Nếu như vội vàng kết luận chuyện đáng sợ rằng Hứa Trạc và thầy giáo nhảy lầu kia có liên quan đến nhau, thì Hạ Văn sẽ nhìn Hứa Trạc với ánh mắt như thế nào đây?
“Bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn.” Cuối cùng Lâm Tinh Dao cũng không hỏi, chỉ an ủi người đàn ông một cách vụng về.
Hạ Văn đành chịu, “Thế nên chú nghĩ biết đâu cháu là bạn con bé, có thể biết thêm được gì đó từ cháu. Nếu như chú tìm hỏi giáo viên và bạn cùng lớp con bé, chắc chắn nó sẽ giận mất.”
Lâm Tinh Dao nghĩ, nói, “Cháu chỉ nghe nhỏ từng nói là nhỏ rất ghét một thầy giáo tên Tân Lập hồi cấp hai.”
Hạ Văn vội hỏi, “Thầy giáo đó làm sao vậy?”
Lâm Tinh Dao nghĩ thầm, đúng là không biết thật, có vẻ trước giờ không hề quan tâm đến con gái mình gì hết… Lòng cậu ngổn ngang, đưa mắt nhìn Hạ Văn, “Nhỏ không nói cụ thể với cháu, tốt nhất là chú đi hỏi chính nhỏ đi. Dù gì… chú cũng phải trò chuyện nhiều hơn với nhỏ. Cháu thấy kể cả mới đầu nhỏ giận chú vì chú đã từng mải mê công việc mà bỏ bê gia đình, nhưng bây giờ chú đã hiểu ra rồi, cũng đã lựa chọn nghỉ việc để ở bên nhỏ, vậy thì chỉ cần chú có thể giữ kiên nhẫn thử trò chuyện với nhỏ, chắc là nhỏ sẽ dần dần chấp nhận chú thôi.”
Hạ Văn nhìn Lâm Tinh Dao chằm chằm với ánh mắt dịu dàng, “Tinh Dao, cháu lương thiện thật.”
Lâm Tinh Dao nhìn đi chỗ khác đầy ngượng ngùng, “Cháu chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi.”
“Cháu ngoan vậy, nhất định là bố mẹ vô cùng yêu thương và quan tâm cháu.” Hạ Văn cảm thán, “Giờ chú mới hiểu, tính cách của con trẻ ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của cha mẹ, dù là tốt hay xấu.”
Lâm Tinh Dao im lặng. Nếu đúng như lời Hạ Văn nói, tính cách của con cái giống cha mẹ, vậy thì cậu là cái thá gì, ẩn giấu trong cậu là một tên tội phạm, một kẻ giết người cướp của tương lai? Hay là một người lang thang bỏ người thân bỏ nhà đi trốn tránh tất cả?
Cậu ghét cái cách người ta gắn tên mình với bố mẹ. Bố cậu chưa nuôi cậu một ngày nào, mẹ cậu bỏ rơi cậu, người nuôi nấng cậu chính là người bà ngoại cần mẫn và người ông ngoại dịu dàng, nếu bỏ cái gọi là huyết thống đi, có lẽ cậu và bố mẹ ruột còn chẳng bằng người dưng nước lã.
“Họ không ở bên cháu.” Lâm Tinh Dao lạnh nhạt nói, “Người nuôi cháu lớn là ông bà ngoại.”
Hạ Văn hơi sững người, nhận ra có vẻ như mình lỡ lời nên cẩn thận xin lỗi, “Xin lỗi, chú không nên đoán đại về cháu.”
“Không sao.”
Không biết tại sao chủ đề câu chuyện vẫn khá nặng nề. Hạ Văn quyết định không nói về mấy chuyện đó nữa, hỏi sang chuyện khác, “Cháu nói trường các cháu sau khi nghỉ lễ có một chuyến du lịch ngắn, sao rồi, đã chọn được chỗ chưa?”
Lâm Tinh Dao gật đầu, “Cháu thấy trong nhóm lớp đang bàn bạc, chọn nông trại hồ Bạch Lan rồi.”
Hạ Văn hỏi, “Không biết cháu có quen một cậu bạn tên Hứa Trạc không? Thằng bé cũng học ở THPT số 7, lớp Một, là hàng xóm với nhà chú, chú nghe nói lần này lớp thằng bé cũng đi nông trại hồ Bạch Lan.”
Lâm Tinh Dao ‘ồ’ một tiếng, tiết chế câu trả lời của mình, “Quen ạ, bọn cháu cũng có nói chuyện.”
“Vậy à? Cháu cũng học lớp Một à?”
“… Không, cháu học lớp Mười.”
“Lớp hai cháu đi cùng nhau? Vậy vừa hay cháu có thể kết bạn với Hứa Trạc. Hứa Trạc rất đáng tin cậy, còn đẹp trai, tốt tính nữa, hồi nhỏ Nhược Mỹ nhà chú thích chơi với anh Hứa Trạc lắm đấy.”
Lâm Tinh Dao tò mò, “Hồi nhỏ hai người thân nhau lắm ạ?”
“Là hàng xóm mà, hồi trước cứ Tết là sang nhà nhau chơi. Vốn Tết năm nay là bố mẹ Hứa Trạc đi công tác không về nhà, cũng bảo thằng bé sang nhà chú ăn Tết, nhưng cuối cùng Hứa Trạc lại không đến.” Hạ Văn nói, “Nghĩ bố mẹ Hứa Trạc bận rộn, hồi trước chú không để ý, giờ ngẫm lại mới thấy thằng bé Hứa Trạc cũng cô đơn lắm.”
Lâm Tinh Dao nói, “Năm nay cậu ấy ăn Tết ở nhà cháu, không cô đơn đâu.”
“Vậy à? Thế thì tốt rồi.” Hạ Văn cười nói, “Có bạn bè ở bên, ít nhiều gì cũng có thể bù đắp điều đáng tiếc là bố mẹ thường xuyên không ở nhà nhỉ.”
Không biết từ lúc nào mà hai người trò chuyện với nhau từ chiều tới sẩm tối. Hạ Văn còn muốn mời Lâm Tinh Dao ăn tối, nhưng Lâm Tinh Dao muốn về nhà ăn cùng bà ngoại nên từ chối khéo lời mời của Hạ Văn.
Hai người ra khỏi quán cà phê, đứng ngoài cửa. Trông tâm trạng Hạ Văn có vẻ tốt hơn nhiều, “Hôm nay cảm ơn cháu đã nói chuyện cùng chú lâu vậy nhé.”
Lâm Tinh Dao quàng khăn xong, xua tay, “Có gì đâu mà phải cảm ơn ạ.” Dù gì cũng là khách sộp giúp mình làm giàu, còn là hàng xóm của Hứa Trạc nữa.
Hạ Văn hỏi một câu như bông đùa, “Lần sau hẹn gặp tiếp được không?”
“Đương nhiên là được.”
“Sợ cháu để bụng thôi.” Hạ Văn sờ sờ mũi, “Dù gì hai chú cháu mình cách nhau khá nhiều tuổi, lỡ như bị bạn cháu bắt gặp thì…”
“Cháu không để bụng chúng nó nói cháu gì đâu.” Lâm Tinh Dao quay đầu, “Cháu muốn chơi với ai thì chơi, chứ có làm chuyện gì xấu đâu, chúng nó có nhìn thấy cũng kệ.”
Hạ Văn bật cười, “Được! Thích sự cởi mở của cháu. Vậy chú về trước nấu cơm tối cho Nhược Mỹ.”
Hai người vẫy tay chào tạm biệt, Lâm Tinh Dao quay người đi về nhà mình. Cậu không đạp xe, trời rét buốt nên cậu đi xe buýt tới. Trời chập choạng tối, ráng chiều tím ảm đạm, mặt trời ở xa tít tắp vào mùa đông cũng dần lặn xuống đường chân trời.
Lâm Tinh Dao kéo chiếc mũ len trên đầu xuống, rẽ vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, định mua sữa chua thanh về uống.
‘Leng keng’, cửa tự động mở ra, bên trong cửa hàng tiện lợi ấm áp và sáng sủa, không có quá nhiều người. Lâm Tinh Dao đứng trước tủ lạnh ở hàng dưới cùng chọn sữa chua, cúi đầu cầm từng thanh lên nhìn kĩ.
Cậu tập trung so sánh giá cả và hạn sử dụng, chọn một thanh xong đang định xoay người đi thanh toán thì bỗng nghe thấy âm thanh ngay sau lưng mình, “Dao Dao.”
Giọng nói ấy như ghé sát bên tai cậu, làm Lâm Tinh Dao giật bắn mình. Cậu lập tức xoay người lại thì chỉ nhìn thấy Hứa Trạc đã ở sau mình không biết từ lúc nào, đứng đó hai tay đút túi áo khoác, cười nhìn cậu.
“Cậu…” Lâm Tinh Dao chưa hoảng vậy bao giờ, tim đập thình thịch cầm sữa chua rụt người lại cạnh tủ lạnh, “Làm mình giật cả mình.”
Hứa Trạc đứng ngay trước mặt cậu, thân hình cao dong dỏng chắn lối đi của cậu, khiến cậu buộc phải áp sát lưng vào tường. Đôi mắt Hứa Trạc rất đỗi dịu dàng, đang cười, nhưng không biết có phải bên cạnh tủ lạnh khí lạnh cứ bốc lên liên tục khiến ánh mắt của Hứa Trạc vô cùng lạnh lẽo hay không.
“Cậu thân với chú Hạ lắm à?” Hứa Trạc hỏi.
Lâm Tinh Dao ngẩn người, “Vừa nãy cậu nhìn thấy mình với chú ấy à?”
Hứa Trạc cực kì gần cậu, hai người đứng trong góc cửa hàng tiện lợi, khí lạnh cứ phả vào khuôn mặt nóng ran của Lâm Tinh Dao. Cậu bối rối vì hơi thở của Hứa Trạc vây kín mình, đứng tại chỗ như hóa đá, “Cũng không thân lắm, hồi trước hay chơi game cùng nhau, lúc ấy không biết chú ấy là bố của Hạ Nhược Mỹ.”
“Tại sao lại gặp nhau?”
Lâm Tinh Dao căng thẳng hắng giọng, muốn bảo Hứa Trạc lùi ra chút để cậu còn suy nghĩ được. Nhưng Hứa Trạc gần sát cậu, khoảng cách thân mật ấy lại khiến cậu rung động không thôi.
“Mấy ngày trước tình cờ gặp nhau trên đường nên tiện thể hẹn gặp nhau nói chuyện.” Lâm Tinh Dao trả lời thật thà.
Hứa Trạc lại tiến tới gần hơn, cúi đầu nhìn Lâm Tinh Dao chằm chằm, “Nói những gì?”
Lâm Tinh Dao áp sát tường theo bản năng, mu bàn tay sắp chạm vào ngực áp của Hứa Trạc. Cậu nắm chặt sữa chua trước ngực mình, ngơ ngác đỏ mặt, “Thì, nói, nói về Hạ Nhược Mỹ, rồi về cậu, rồi… sắp tới bọn mình đi nông trại hồ Bạch Lan, chú ấy nói chỗ đó khá là vui.”
Cằm cậu bị một bàn tay nhéo, gần như bị ép phải quay mặt lại, mắt đối mắt với Hứa Trạc. Lâm Tinh Dao ngẩn ngơ vì bị nhéo cằm, ngước mặt nhìn Hứa Trạc đầy khó hiểu. Ngón tay của Hứa Trạc thon dài, bóp hàm dưới của Lâm Tinh Dao dễ như trở bàn tay, ấn đầu ngón tay chỗ sau tai cậu.
Hứa Trạc cúi đầu, giọng điệu thản nhiên, “Chú ấy nói chỗ đấy vui thì cậu cũng thấy vui à?”
Mặt Lâm Tinh Dao đỏ ửng, “Đấy là vì…”
Hứa Trạc chỉ nở một nụ cười dịu dàng, cắt ngang lời cậu, “Có phải cậu tin lời của tất cả mọi người, dù ai đến muốn đưa cậu đi cậu cũng đi theo đúng không?”
Trái tim cậu như bị kim đâm, Lâm Tinh Dao mím môi nhìn đi chỗ khác, đôi mắt ánh lên sự tổn thương. Cậu giơ tay nắm lấy cổ tay Hứa Trạc, Hứa Trạc nhìn vào mắt cậu, thả lỏng tay.
“Là vì cậu nên mình mới tin họ.” Lâm Tinh Dao nói, “Hạ Nhược Mỹ là bạn từ nhỏ của cậu, chú Hạ là hàng xóm của cậu, mình cũng biết họ lâu rồi nên mới tin họ.”
Cửa hàng tiện lợi yên ắng, hơi lạnh tuôn ra từ tủ lạnh phả xuống chân hai người. Sau một lúc im lặng, Hứa Trạc buông cánh tay vừa thả lỏng xuống, lùi về sau nửa bước, ánh mắt lại trở về như mọi khi, có ý xin lỗi, “Xin lỗi, mình không có ý gì khác đâu.”
Cằm Lâm Tinh Dao bị nhéo để lại vệt đỏ lờ mờ. Cậu xoa xoa mặt mình, thấy không được quen lắm, đứng đó im lặng một hồi rồi ngượng nghịu nói, “Mời mình trà sữa đi.”
Hứa Trạc hiếm khi không phản ứng lại được, “… Trà sữa?”
Lâm Tinh Dao ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại đỏ mặt, “Đúng rồi, khao mình trà sữa, hồi trước bọn mình đã nói rồi còn gì.”
Cậu ôm thanh sữa chua, đứng dựa tường hệt như đứa trẻ con, vùi mặt vào mũ và khăn quàng, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng, hàng mi cụp xuống run run vì hơi căng thẳng, đợi Hứa Trạc chấp nhận lời mở lời đầy vụng về của mình.
Một lúc lâu sau, Hứa Trạc mới nói, “Được. Muốn uống quán nào?”
Lâm Tinh Dao thở phào, vui hẳn lên, “Cạnh đây có một quán trà sữa, bọn mình đi.”
Cậu chui ra ngoài trước mặt Hứa Trạc, chạy đến quầy để thanh toán.
Hứa Trạc vẫn đứng đó, hồi lâu sau mới chậm rãi thở một hơi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.