Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi
Hạ Nhược Mỹ mở khóa kéo balo, lấy thức ăn và đồ hộp cho mèo vừa mua nhét vào balo rồi khoác balo đi ra khỏi siêu thị.
Cô bé bắt một chiếc xe taxi bên đường. Xe một mạch ra khỏi trung tâm thành phố, băng qua đường phố tấp nập vào khu phố cổ và dừng lại sau một khu trung tâm thương mại cũ. Hạ Nhược Mỹ mở cửa, khoác balo xuống xe.
Trời vẫn lạnh buốt, nhưng dường như cô bé chẳng cảm nhận được gì, mặc quần tất màu đen mỏng dính, quần da lót nhung, bốt cao, áo khoác nỉ, cổ phong phanh bước đi trên đường. Từ phía sau khu trung tâm thương mại, cô bé đi vào một con ngõ nhỏ, hai bên ngõ là khu dân cư cũ, đi vào sâu hơn nữa còn có rất nhiều nhà của hộ dân cư nhỏ lẻ. Mấy hôm trước tuyết tan vào ổ gà trên nền đường lát xi măng, biến thành những vũng nước đen sì.
Hạ Nhược Mỹ rẽ, phía trước là một khoảng đất trống, không đắp xi măng, cỏ dại mọc um tùm, có vài chiếc xe đạp và xe điện dựng ở đó. Cô bé đi vào trong, nghe thấy tiếng mèo kêu, “Mèo ơi?”
Cô bé vừa đi vào thì nhìn chạm mặt với Lâm Tinh Dao.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Hạ Nhược Mỹ thấy hết sức quái lạ, “Mày ở đây làm gì?”
Lâm Tinh Dao còn thấy kì lạ hơn cả cô bé, “Nhà tao ngay bên cạnh.” Ý là mày ở trung tâm thành phố xa thế chạy đến khu phố cổ này làm gì?
Hạ Nhược Mỹ cúi đầu thấy chiếc bát sứ Lâm Tinh Dao đang cầm, trông có vẻ cũ lắm rồi. Cô bé lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tinh Dao với ánh mắt dò xét, “Sao mày biết ở đây có mèo?”
Mấy con mèo hoang chậm rãi lại gần, ngửa đầu nhìn Lâm Tinh Dao, hiển nhiên là đã rất quen cậu. Lâm Tinh Dao nói, “Ngày nào tan học tao chẳng đi qua ngõ này, biết ở đây có mèo lâu rồi.”
Cậu ngồi xổm xuống đặt bát xuống đất, “Không thấy bát của một con đâu, cũng không biết ai lại dở hơi thế, bát của mèo mà cũng lấy trộm được.”
Hạ Nhược Mỹ hỏi, “Mày hay đến đây chơi với tụi nó à?”
“Đi ngang qua tiện thể xem xem, dù sao quanh đây cũng có người cho chúng nó ăn rồi. Trông con nào cũng béo tốt.”
Hạ Nhược Mỹ cúi đầu nhìn Lâm Tinh Dao ngồi xổm dưới đất sờ mèo. Lâm Tinh Dao mặc kín mít như một chiếc bánh chưng, khăn quàng sắp trùm kín cả đầu cậu lại, trông tròn ủm đến mức hơi buồn cười. Mấy con mèo đó rất thích Lâm Tinh Dao, dụi lòng bàn tay cậu, ngửi chiếc bát cậu đặt dưới đất.
Hạ Nhược Mỹ lấy đồ hộp trong balo ra, cũng ngồi xổm xuống, đang định mở đồ hộp ra thì Lâm Tinh Dao nhìn thấy đồ cô bé đang cầm bèn cản cô bé lại, “Mày cho tụi nó ăn đồ hộp cho mèo à?”
“Ừ, sao?”
Trông Lâm Tinh Dao bó tay toàn tập, “Mày cũng đổ luôn thức ăn mèo vào bát tụi nó luôn nhỉ.”
Hạ Nhược Mỹ gật đầu, “Là tao đấy.”
“Tao nói bảo sao chúng nó lại trở nên kén ăn thế.” Lâm Tinh Dao chê, “Mày định ngày nào cũng đến đây cho tụi nó ăn à? Nếu có ý định đấy thì sau này đừng cho tụi nó ăn mấy cái này nữa, không thì mèo ăn quen thức ăn cho mèo rồi sẽ không chịu ăn đồ ăn thừa đâu, tụi nó chết đói thì phải làm sao.”
Rõ ràng là Hạ Nhược Mỹ không nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ là nghỉ đông chán quá cô bé ra ngoài đi dạo, vô tình đi vào con ngõ nhỏ này thì phát hiện chỗ mèo hoang tụ tập. Cô bé thích mèo, gần như ngày nào cũng đến đây, lần nào cũng mang thức ăn mèo tới.
Cô bé hậm hực, “Mèo ăn cơm thừa không bị đau bụng à?”
Lâm Tinh Dao khó hiểu, “Sao mèo hoang lại thế được? Có quý như mèo nhà đâu.”
Hạ Nhược Mỹ bỗng nảy ra sáng kiến, “Mày ở gần đây thì có thể cho mèo ăn giúp tao mà. Tao đưa thức ăn và đồ hộp cho mày, tan học về mày đi qua đây, tiện quá.”
Lâm Tinh Dao không buồn nhìn cô bé, “Không rảnh.”
“Mày nói tiện đường về nhà mà!”
“Tao bận!”
Hạ Nhược Mỹ không nói gì nữa, cúi đầu sờ mèo. Lâm Tinh Dao nhìn cô bé, thấy cô bé ngẩn người ôm mèo, balo thì căng phồng, trong balo toàn là thức ăn và đồ hộp cho mèo.
Lâm Tinh Dao không nhìn nổi nữa, đành chấp nhận mình xui xẻo, “… Nghỉ thì mày tự cho tụi nó ăn, chừng nào đi học thì tao cho tụi nó ăn giúp mày.”
Hạ Nhược Mỹ ngẩng đầu. Đôi mắt của cô bé u tối, bình thường trông lờ đờ không có tinh thần, nhưng giờ phút này đôi mắt ấy lại sáng ngời, chăm chú nhìn Lâm Tinh Dao.
“Mày nói lời giữ lời?” Hạ Nhược Mĩ xáp lại gần hỏi.
Lâm Tinh Dao ẩy cô bé ra, “Đương nhiên.”
Cô bé nhìn mèo, lẩm bẩm, “Lần đầu tiên có người cho mèo ăn cùng tao.”
Sau đó cô bé lại thì thầm, “Lâm Tinh Sao, sao lại là mày?”
Lâm Tinh Dao đã sắp quen với cảm xúc bất ổn của cô bé, nghe vậy bèn nóng nảy, “Thế thì mày tự cho ăn đi, đừng tìm tao nữa.”
Hạ Nhược Mỹ le lưỡi với cậu rồi lấy đồ hộp trong balo ra, đặt xuống đất cho mèo ăn. Cô bé vừa làm vừa hỏi, “Sao hôm nay mày không đi tìm Hứa Trạc?”
Bỗng Lâm Tinh Dao hơi đỏ mặt. Cũng may Hạ Nhược Mỹ đang tập trung nhìn mèo chứ không nhìn cậu, cậu nói, “Đâu phải ngày nào bọn tao cũng dính lấy nhau đâu.”
“Hôm nay là sinh nhật nó mà?” Hạ Nhược Mỹ hững hờ nói, “Cứ tưởng mày vui lắm chạy đi tìm nó đón sinh nhật.”
Suýt chút nữa Lâm Tinh Dao nhảy dựng lên, “Hôm nay sinh nhật cậu ấy á?”
Hạ Nhược Mỹ liếc cậu đầy quái lạ, “Hóa ra mày không biết à.”
Lâm Tinh Dao nhấc chân định đi, nhưng vừa mới bước được một chân đã thu chân về ngay, vội lấy điện thoại trong túi ra hỏi Hạ Nhược Mỹ, “Tặng cậu ấy quà gì thì được nhỉ? Bình thường cậu ấy thích gì?”
Hạ Nhược Mỹ trợn mắt, “Không biết.”
“Tao không cho mèo ăn giúp mày nữa.”
Hạ Nhược Mỹ nổi khùng nói, “Tao không biết nó thích gì thật, nó không hề có sở thích mày có hiểu không? Mày cứ tặng nó bộ đề ôn tập là được.”
Lâm Tinh Dao nghĩ thầm thôi kệ đi, tự cậu nghĩ, phải tranh thủ đi mua quà trước rồi đi tìm Hứa Trạc.
“Tao đi trước đây.” Cậu vội đi, cũng không quan tâm vẻ mặt châm chọc của Hạ Nhược Mỹ, quay người chạy đi mất.
Cậu chạy vội quá, ngồi trên xe buýt mới nhớ ra chưa nói với Hạ Nhược Mỹ mình quen bố nhỏ. Nhưng nghĩ lại có nói hay không cũng chẳng sao, giờ phải mau chóng nghĩ xem chọn quà gì cho Hứa Trạc mới được.
Trên chuyến xe buýt vào trung tâm thành phố, dọc đường cậu trầm ngâm nghĩ xem nên chọn quà gì. Tặng bút máy? Nhưng chắc Hứa Trạc có bút quen dùng rồi, hơn nữa tặng đồ dùng học tập thì cụt hứng lắm. Lâm Tinh Dao mở điện thoại ra tìm kiếm ‘Nên tặng quà gì cho bạn’, tập trung tinh thần lướt xem, mãi cho đến khi xuống xe vẫn chưa lướt được món quà nào phù hợp.
Lâm Tinh Dao cất lại điện thoại vào túi, đi vào một trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố. Trung tâm thương mại vô cùng sang trọng, đây là lần đầu tiên cậu vào đây. Cậu vừa mới vào cửa xoay suýt chút nữa chóng mặt, nguyên tầng một là hàng cao cấp, cậu vội vàng lên tầng hai, đi một vòng thì nhìn thấy một cửa hàng có phong cách vui tươi dễ thương. Đèn trong cửa hàng sáng trưng, nhìn từ xa đã thấy trên kệ bày cơ man là gấu bông và đồ chơi mà đứa trẻ con nào cũng thích. Lâm Tinh Dao nhìn về phía trước đầy tò mò, để ý thấy quầy trưng bày giữa cửa có đặt một chiếc hộp pha lê khổng lồ, bên trong là một khu rừng thật theo kích thước thu nhỏ, chính giữa là một chiếc bàn tròn nhỏ, chú thú bông nhỏ đang ngồi ở hai bên bàn. Nhà hàng trang trí trọn vẹn tinh xảo, trên bàn có khăn trải bàn xinh xắn, trên ghế tựa còn khắc hoa văn tỉ mỉ, bên cạnh thậm chí còn có cây và khóm hoa, thậm chí màu của lá cây cũng tươi sáng.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tinh Dao nhìn thấy món đồ thủ công tinh xảo như vậy, không thể không ghé lại gần ngắm nghía. Nhân viên bán hàng đứng một bên lại gần mỉm cười giới thiệu, “Anh đẹp trai ưng mẫu mô hình đất sét tự lắp ráp vừa mới ra năm nay của chúng em rồi ạ? Đây là series ‘Vườn hoa trong rừng’, lấy cảm hứng từ . Đây là bộ mô hình tự lắp ráp độc quyền của cửa hàng chúng em, những tiệm khác không bán đâu đó.”
Lâm Tinh Dao thầm lẩm bẩm trong lòng mô hình đất sét tự lắp ráp là cái gì vậy? Cậu ngại không thể hiện ra ngoài mặt quá lộ liễu, ậm ừ đáp, “Vâng, cái này bao tiền ạ?”
“Mô hình tự lắp ráp của nhà em bán theo blind box ạ, anh xem, các chú thú nhỏ có tổng cộng chín mẫu.” Nhân viên bán hàng lấy brochure cho Lâm Tinh Dao xem, chỉ vào một trong số đó, “Thỏ con là mẫu secret bên em, trông đáng yêu đúng không ạ?”
Blind box là cái gì nữa? Lâm Tinh Dao chẳng hiểu mô tê gì, cầm brochure ngâm cứu hồi lâu mới hiểu blind box giống như bốc thẻ trong game, bốc được gì thì ra cái đó, cùng một giá nhưng có thể bốc được mẫu cơ bản nhưng cũng có thể bốc được mẫu đặc biệt, dựa vào may mắn. Còn mô hình đất sét tự lắp ráp là tự tay nặn đất sét thành hình thù, nặn gì cũng được.
Hớ tiền ghê. Đó là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Lâm Tinh Dao. Nhưng đúng là cậu bị bộ mô hình đất sét tự lắp ráp tinh xảo này hấp dẫn thật, lật brochure một lần rồi cậu hỏi, “Vậy cảnh nhân tạo và hũ thủy tinh này có bán không ạ?”
“Nếu anh muốn mua nguyên bộ thì hơi đắt một chút. Với cả thú nhỏ tự lắp ráp bên trong là bán theo blind box ạ.”
“Bao nhiêu tiền?”
Nhân viên bán hàng báo giá, “Cả bộ là 2299 đồng ạ.”
Lâm Tinh Dao hít một hơi thật sâu, định quay đầu đi luôn. Nhưng cậu cắn răng nhìn mô hình tự lắp ráp lần nữa.
Thật sự đẹp vô cùng tận, hệt như thế giới rừng rậm trong truyện cổ tích vậy. Mấy con thú nhỏ cũng cực kì dễ thương, con nào cũng tròn ủm, sinh động, các bộ phận cơ thể cũng di chuyển được.
Lâm Tinh Dao nghĩ tới nhà của Hứa Trạc. Nếu bày vài món đồ khác thì sẽ không còn trống trải và tẻ nhạt nữa phải không?
Cậu mở điện thoại ra xem số dư tài khoản. Cậu chơi game thuê kiếm được chút tiền, nhưng cậu dự định tiết kiệm rồi đưa cho bà ngoại dùng, nửa đồng cũng không nỡ tiêu cho bản thân.
Lâm Tinh Dao xót tiền nên bỏ đi.
Sau đó cậu dạo quanh hai vòng ở tầng hai lại quay lại cửa hàng này.
Năm phút sau, Lâm Tinh Dao đến trước quầy, “Nguyên bộ ‘Vườn hoa trong rừng’, gói hộp quà giúp em ạ.”
“Vâng, anh sang bên này chọn blind box giúp em, nguyên bộ sẽ có hai blind box, nếu anh muốn mua thêm cũng được ạ.”
“Hai hộp đi ạ.”
Lâm Tinh Dao trả tiền mà xót đứt ruột, nhân viên gói thành hộp quà cho cậu, cậu chọn hai blind box cất vào túi, thầm cầu nguyện nhất định phải có mẫu secret.
Sau khi đưa cho Lâm Tinh Dao hộp quà được đóng gói tỉ mỉ, nhân viên bán hàng nói, “Tất cả đồ trang trí cảnh đều có thể di chuyển được, anh có thể bày theo ý của mình, sau khi bày xong đậy nắp thủy tinh lên là được, đặt ở chỗ nào cũng đẹp lắm đó ạ.”
Lâm Tinh Dao nhận hộp nói cảm ơn. Chiếc hộp khá nặng, Lâm Tinh Dao xách hộp quà ra khỏi trung tâm thương mại, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hứa Trạc, hỏi bây giờ hắn đang ở đâu.
Mãi không thấy hắn trả lời tin nhắn. Lâm Tinh Dao nghĩ có thể bây giờ Hứa Trạc đang đón sinh nhật cùng gia đình, một lúc sau chắc là không nhận được tin nhắn lại, vậy là cậu tới trạm xe buýt đợi xe buýt, định tới khu chung cư nhà Hứa Trạc trước đợi hắn ở cổng.
Cậu chạy tới chạy lui, cộng thêm đang sốt ruột, đến khi xuống xe ở bệnh viện trung tâm mới nhận ra lưng mình toát mồ hôi lạnh vì chạy. Trời mùa đông giá rét, Lâm Tinh Dao đi vào quán cà phê lần trước đi cùng với Hạ Văn, bên trong ấm áp, cậu ôm hộp quà ngồi xuống chỗ cạnh cửa sổ.
Hứa Trạc trả lời cậu, [Mình đang đi học.]
Sinh nhật mà còn phải đi học, Lâm Tinh Dao bĩu môi, đặt hộp quà trên đùi, ghé vào thành bàn trả lời, [Mấy giờ tan học? Mình đợi cậu ở quán cà phê đối diện nhà cậu.]
Hứa Trạc nhắn lại, [Sáu giờ. Có chuyện gì à?]
[Cho cậu một bất ngờ!]
Lâm Tinh Dao còn mong chờ đón sinh nhật của Hứa Trạc hơn cả hắn nữa, ngồi trong quán cà phê vô cùng hào hứng. Điều không hài lòng duy nhất chính là sinh nhật mà Hứa Trạc còn phải đi học, thật quá phí phạm, không biết cậu ấy đã ăn bánh gato chưa.
Trời tối dần, quán cà phê bật thêm đèn vàng ấm áp. Lâm Tinh Dao ngồi bên cửa sổ, trong lúc đợi Hứa Trạc tiện thể tranh thủ thời gian chơi game với Hạ Văn hai tiếng. Giờ hai người đã thân thiết hơn, Lâm Tinh Dao vốn ngại nhận tiền của Hạ Văn, bảo gã không cần tìm mình qua nền tảng nữa, muốn chơi game thì cứ nhắn thẳng cho mình. Hạ Văn không nghe cậu, lần nào cũng hẹn chơi trên nền tảng, trả tiền như thường cho cậu.
Hạ Văn tám chuyện với cậu, “Vẫn đang ở ngoài à?”
Lâm Tinh Dao nói vâng, “Hôm nay là sinh nhật Hứa Trạc, cháu đợi cậu ấy tan học.”
Hạ Văn cảm thán, “Sinh nhật mà còn phải đi học, bây giờ trẻ con nghiêm khắc với bản thân mình thật.”
Lâm Tinh Dao phàn nàn, “Ai mà biết là cậu ấy muốn đi học hay bố mẹ cậu ấy bắt cậu ấy đi chứ.”
“Bố mẹ thằng bé cũng khá nghiêm khắc với nó đấy, hình như đã bắt đầu để nó viết luận văn từ lâu rồi.” Hạ Văn xúc động, “Chú thấy mình là học sinh giỏi, mà hồi ấy cũng đâu có như Hứa Trạc.”
“Chú ảo tưởng ghê.”
“Chú là học sinh giỏi thật đấy nhé!”
Lâm Tinh Dao đang vui thì đột nhiên một bên tai nghe bị ai đó tháo xuống. Cậu giật bắn mình, quay đầu lại thì nhìn thấy Hứa Trạc không biết đã đứng cạnh cậu từ lúc nào rồi. Hắn mặc áo khoác lông vũ to sụ, đeo balo, cúi đầu nhìn cậu với vẻ mặt cười hững hờ.
Hứa Trạc thu tay về đút vào túi áo, “Nói gì mà vui vậy?”
Lâm Tinh Dao vội vàng nói với Hạ Văn, “Hứa Trạc đến rồi, cháu off trước đây.”
“Ừ rồi, hai đứa đi chơi đi.”
Lâm Tinh Dao thoát game, nhét điện thoại và tai nghe vào túi, nhảy lên khỏi ghế, “Chúc mừng sinh nhật!”
Lúc đi vào Hứa Trạc đã nhìn thấy Lâm Tinh Dao ngồi cạnh cửa sổ, và cả hộp quà cậu ôm trong lòng nữa. Hắn cười, “Cảm ơn.”
“Ăn bánh gato chưa?”
“Chưa.” Hứa Trạc nói, “Hôm nay đi học cả ngày.”
Lâm Tinh Dao còn chưa kịp hiểu, “Vậy là lát nữa cậu ăn sinh nhật với bố mẹ à?”
Hứa Trạc bình tĩnh nói, “Bọn họ đi giao lưu ở nước ngoài rồi, dạo này không ở nhà.”
Lâm Tinh Dao hơi ngẩn ra, lập tức nói, “Thế giờ bọn mình đi mua bánh, ăn cùng nhau.”
Cậu nói đoạn bèn xách hộp quà lên đi ra ngoài, mới đi được một bước đã bị Hứa Trạc túm cánh tay lại. Trông Hứa Trạc có vẻ đã quen, dịu giọng nói, “Mua luôn ở đây đi, không cần cầu kì vậy đâu.”
Hắn xoay người đi đến quầy quán cà phê, trong quầy thủy tinh vẫn còn một vài chiếc bánh gato nhỏ chưa bán hết, Hứa Trạc hỏi Lâm Tinh Dao đi theo mình, “Cậu muốn ăn cái nào?”
Lâm Tinh Dao hơi buồn bực, thấy bố mẹ Hứa Trạc không hề quan tâm đến hắn chút nào, ở nước ngoài không về thì thôi, chẳng nhẽ đặt một chiếc bánh gato cho Hứa Trạc phiền phức đến vậy sao?
Cậu nhìn nhìn rồi chỉ vào một chiếc bánh gato socola, “Cái này đi, socola đen không bị ngọt quá.”
Hứa Trạc liền mua chiếc bánh gato nhỏ đó, Lâm Tinh Dao lại xin nhân viên đứng quầy một chiếc hộp nến sinh nhật nhỏ, hai người một người cầm bánh gato, một người cầm hộp quà cùng nhau đi về khu chung cư Hứa Trạc ở.
“Sao biết hôm nay là sinh nhật mình?”
“Vô tình gặp Hạ Nhược Mỹ, nhỏ nói mình biết.”
“Cậu thân với con bé thật.”
“Đâu có.” Lâm Tinh Dao nói, “Ngõ sau khu nhà mình có mèo hoang, thỉnh thoảng mình đi cho tụi nó ăn, nào ngờ nhỏ cũng ở đó cho mèo ăn.”
Hứa Trạc nhớ ra gì đó, “Hồi trước con bé có nuôi một con mèo.”
Lâm Tinh Dao hỏi, “Rồi sao?”
“…” Hứa Trạc trả lời, “Hình như chết rồi.”
Lâm Tinh Dao sốc, “Sao lại chết vậy?”
“Không biết. Có lẽ cậu nên hỏi con bé xem.”
Bảo sao Hạ Nhược Mỹ đi xa như vậy để cho mèo hoang ăn. Lâm Tinh Dao thở dài trong lòng, thôi kệ, cùng lắm thì ngày nào cũng đi cho mèo ăn giúp nhỏ, không vấn đề gì hết.
Hứa Trạc đưa Lâm Tinh Dao lên nhà. Vào cửa vừa mở đèn, vẫn là căn nhà rộng lớn sạch sẽ, sang trọng mà tĩnh mịch. Hứa Trạc nói, “Vào phòng mình đi.”
Lâm Tinh Dao thấy sáng sủa, lập tức thay giày đi theo sau Hứa Trạc lên tầng. Phòng ngủ của Hứa Trạc ở tầng hai, lúc hắn mở cửa, Lâm Tinh Dao kiễng chân nhìn vào trong với vẻ mặt hết sức háo hức.
Nội thất tông trắng, không dính một hạt bụi, ngăn nắp. Trên bàn học chỉ có sách, vở bài tập, giấy, đèn học và đồ dùng học tập. Giường rất to, vậy mà chăn trải rất ngay ngắn, phía trên tủ đầu giường làm Lâm Tinh Dao nhìn đến kinh ngạc.
“Ngày nào cậu cũng dọn dẹp phòng thế này à?” Lâm Tinh Dao thắc mắc.
“Có giúp việc quét dọn phòng định kì, phòng mình cũng không nhiều đồ lắm.”
Lâm Tinh Dao ngồi xuống trước bàn học theo Hứa Trạc, đặt đồ lên bàn, không thể không cảm thán, “Này sạch sẽ quá rồi.” Sạch đến mức không toát lên hơi thở của cuộc sống.
Hứa Trạc cười, mở hộp bánh gagto ra, “Ăn bánh trước nhé?”
Sự chú ý của Lâm Tinh Dao bị dời đi chỗ khác, lấy hộp nến ra mở ngay lập tức, “Ước trước đi.”
Cậu còn có lòng đứng dậy đi tắt đèn, Hứa Trạc tìm được bật lửa trong phòng bếp, thắp nến sinh nhật. Trong căn phòng tối lờ mờ lóe lên hai ánh sáng nho nhỏ, một chiếc là số ‘1’, một chiếc là số ‘7’ cắm lên trên bánh gato. Lâm Tinh Dao chắp tay nhìn ánh nến, quay đầu giục Hứa Trạc hệt như một đứa trẻ, “Ước đi.”
Hứa Trạc vốn đang ngồi im lặng, như đang ngẩn người, nghe vậy bèn thẳng lưng, học theo cậu chắp tay vô cùng phối hợp, “Ừ, ước đây.”
Trong ánh nến lung linh, Lâm Tinh Dao lén nhìn Hứa Trạc đang nhắm mắt rồi nhìn đi chỗ khác, mặt hơi đỏ, ngơ ngác nhắm mắt lại. Cậu thầm mong rằng Hứa Trạc sẽ thi đỗ trường đại học yêu thích, mong rằng bệnh tình của bà ngoại sẽ không chuyển biến xấu nữa, nhẩm thầm một hồi, mở mắt ra thì thấy Hứa Trạc đang nhìn mình với ánh mắt trêu chọc vui vẻ.
“Ước xong rồi à?” Hứa Trạc trêu cậu.
Lâm Tinh Dao quê, “Đúng lúc có bánh gato, một công đôi việc.”
Hứa Trạc cắt cho cậu một miếng bánh gato to, Lâm Tinh Dao nhận lấy vừa ăn vừa hỏi, “Hôm nay sinh nhật mà cậu không hẹn bạn đi chơi à?”
“Không.” Hứa Trạc chỉ tiện tay cắt cho mình một miếng nhỏ, cầm dĩa hững hờ ăn, “Mình ít khi ăn sinh nhật.”
“Tại sao?”
“Ở nhà không có thói quen này.”
“Không có thói quen này là sao?” Lâm Tinh Dao nhíu mày, “Chẳng nhẽ cả nhà cùng nhau đón sinh nhật không phải là lẽ tự nhiên sao?”
Hứa Trạc cười, giơ tay khẽ lau chút bột socola đen ở khóe miệng Lâm Tinh Dao, “Sao vẫn giận thế.”
Lâm Tinh Dao vội vàng lau miệng mình, quay mặt đi một cách giấu giếm, “Dù sao thì sau này mình sẽ đón sinh nhật cùng cậu, cũng mua cả bánh gato cho cậu nữa.”
Vẻ tươi cười trên mặt Hứa Trạc phai dần. Hắn chậm rãi lau bột socola trên ngón tay mình, lặng lẽ đáp, “Ừ.”
Bánh gato không quá to, Lâm Tinh Dao ăn loáng một cái đã hết hơn nửa cái, cậu đẩy hộp bánh gato sang một bên, đặt lên hộp quà của mình, “Tặng cậu!”
Trông Hứa Trạc có vẻ rất thích thú, “Bây giờ mở ra được chưa?”
“Đương nhiên.”
Hứa Trạc mở hộp quà, Lâm Tinh Dao ngồi cạnh với vẻ mặt đầy mong đợi, nhìn hộp quà dần mở từng chút một lộ ra chiếc nắp thủy tinh bên trong.
Hứa Trạc để hộp giấy và ruy băng sang một bên, ngắm nghía chiếc nắp thủy tinh, “Mô hình đất sét tự lắp ghép à?”
“Ừ.” Lâm Tinh Dao lại lấy hai blind box trong túi ra đẩy tới trước mặt Hứa Trạc, “Có cả hai blind box nữa, xem cậu bóc ra được mẫu nào.”
Hứa Trạc cười, “Trước giờ mình không may mắn đâu.”
“Hôm nay chắc chắn sẽ may!”
Hứa Trạc mở một blind box, bóc vỏ rút ra một mô hình tự lắp ráp cún con. Cún con ngố tàu rất đáng yêu, đội mũ, đeo khăn ăn, tay cầm một dao một dĩa, trông như đang chuẩn bị ăn cơm bất cứ lúc nào.
Cún con là mẫu bình thường, là cái dễ bóc ra nhất. Lâm Tinh Dao hơi hồi hộp, dúi cái còn lại cho Hứa Trạc, “Bóc cái này đi.”
Hứa Trạc lại mở tiếp, lúc hắn xé vỏ, Lâm Tinh Dao vừa nhìn thấy hai cái tai thỏ lộ ra ngoài bèn phấn khích, “Con thỏ! Là secret!”
Hứa Trạc bóc được mẫu secret thỏ con, chú thỏ trắng mặc bộ vest caro, đeo kính một mắt, đôi mắt màu tím to tròn, đôi tai dễ thương dựng đứng lên, tay ôm một cuốn sách.
Lâm Tinh Dao vui chết đi được, “Mình đã nói chắc chắn là hôm nay sẽ may!”
Hứa Trạc nhìn Lâm Tinh Dao, nhếch khóe môi cười, “Ừ, cậu mua mà, là may mắn của cậu.”
Lâm Tinh Dao đến là đắc ý, để cún con và thỏ cạnh nhau rồi xem cuốn sách hướng dẫn bố trí cảnh vật, “Cái này tự đặt được, mô hình tự lắp ráp cử động được á, nhìn này.”
Lâm Tinh Dao tập trung mân mê mô hình tự lắp ghép, Hứa Trạc ngồi cạnh nhìn. Vừa nãy châm nến tắt đèn phòng, giờ vẫn chưa bật lại, chỉ bật một chiếc đèn học trên bàn.
Căn phòng tối om, tựa như biển đêm tĩnh lặng, ánh sáng ngọn hải đăng giữa biển leo lắt chiếu sáng một góc bé nhỏ*.
*: 方寸之地, vừa để chỉ trong lòng, vừa để chỉ một nơi nhỏ hẹp
Lâm Tinh Dao ngồi dưới ánh đèn, bày từng phụ kiện một theo hướng dẫn. Hứa Trạc nhìn món đồ chơi ấy một chốc rồi đưa mắt nhìn Lâm Tinh Dao.
Hắn hỏi, “Cái này đắt lắm nhỉ?”
Lâm Tinh Dao cúi đầu tập trung cắm hoa vào bụi cỏ, “Không đắt.”
“Tinh Dao, cảm ơn món quà của cậu.”
“Có gì mà phải cảm ơn.” Lâm Tinh Dao cố gắng muốn cho cún con ngồi trên ghế thật cẩn thận, nhưng chẳng tài nào đặt cho vững nổi, “Ấy, cái này làm thế nào…”
Hứa Trạc đón lấy cún con trong tay cậu, ngón tay vê nhẹ vài cái rồi đặt cún con ngồi vững trên chiếc ghế nhỏ xinh.
Cún con và thỏ ngồi ở hai bên bàn tròn, trên bàn bày đồ ăn, dụng cụ ăn uống rất tinh xảo, còn có cả một bó hoa hồng đáng yêu. Xung quanh là sắc màu rực rỡ, là một vườn hoa nhỏ xinh giữa khu rừng.
Lâm Tinh Dao tự thấy vui vì mình mua được món quà siêu dễ thương và thú vị, cậu cầm chiếc nắp thủy tinh đậy lên vườn hoa nhỏ này, đưa mắt nhìn quanh, “Cái này đặt ở đâu thì được nhỉ?”
Dường như Hứa Trạc đã ngẩn người rất lâu, nghe vậy bèn nhìn vườn hoa nhỏ đã được trang trí xong.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khu vườn thu nhỏ xinh xinh ánh lên một vầng sáng trong trẻo, khiến sắc màu tươi sáng trông càng rực rỡ hơn.
Trẻ con thích gấu bông và phụ kiện nhỏ, ghép lại cùng nhau cũng vẫn là món đồ chơi trẻ con thích. Ấu trĩ, vô dụng, tốn diện tích, là món đồ mà trước giờ Hứa Trạc không hề để mắt tới.
Ánh mắt hắn dán vào người Lâm Tinh Dao.
Nhưng ánh sáng quá chói, hắn chỉ muốn nhắm mắt lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.