Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi
Đây là lần đầu tiên trong đời Lâm Tinh Dao mong chờ đến ngày khai giảng đến vậy.
Tuần đầu tiên đi học sau kì nghỉ đông, lúc đang nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo trong buổi sinh hoạt lớp rằng địa điểm được bố trí cho chuyến du lịch ngắn đầu năm nay là nông trại hồ Bạch Lan, hơn nữa còn đi cùng với lớp Một, Lâm Tinh Dao vui như mở cờ trong bụng.
Cậu đã đăng kí, đang suy nghĩ đến lúc đó mình sẽ mang theo hộp cơm to hơn một chút, có thể làm ít đồ ăn vặt để vào hộp, đến lúc cắm trại có thể ăn cùng với Hứa Trạc.
Đồ ăn vặt mua là được, nhưng lần đó đã tiêu hơn hai nghìn mua bộ mô hình đất sét tự lắp ráp, Lâm Tinh Dao bắt đầu ‘thắt lưng buộc bụng’ đến cùng, nhất quyết không tiêu tiền trong thẻ trong mọi tình huống không cần thiết, đồng thời thề rằng không thể tiêu tiền một cách bốc đồng vậy tiếp nữa.
Vốn cậu muốn hỏi Hứa Trạc muốn ăn gì, nhưng dạo gần đây Hứa Trạc rất bận, lâu lắm rồi bọn họ không gặp nhau, điện thoại cũng chẳng mấy khi liên lạc. Thỉnh thoảng vô tình chạm mặt trong trường, Hứa Trạc cũng chỉ cười với cậu từ xa rồi đi mất với người đi cùng.
Đó chỉ là những chi tiết nhỏn không đáng để ý, không ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ khi được đi chơi của Lâm Tinh Dao. Cậu rụt ngón tay đếm ngày, đi học không ngủ nữa mà nằm bò trên bàn viết lách vẽ vời, còn bớt chút thời gian ra vẻ nghe giảng, viết bài vài trang.
Bà ngoại biết cậu tham gia chuyến du lịch ngắn nhà trường tổ chức cũng vui cho cậu, “Hiếm khi nghe con nói tham gia hoạt động của trường, tuyệt lắm, đi đi. Đã quyết định đi chỗ nào chưa?”
Hai bà cháu ngồi cùng nhau gói sủi cảo, chiếc bàn vuông nhỏ trải khăn trải bàn, sủi cảo gói xong xếp gọn gàng trên thớt gỗ. Tay Lâm Tinh Dao toàn là bột mì, nói, “Nông trại hồ Bạch Lan ạ.”
“Tiểu Hứa có đi không?”
“Lớp bọn con đi chung với lớp cậu ấy đó.”
“Bảo sao con lại hào hứng tham gia thế.”
Lý Như Tiên gói sủi cảo một lúc thì tự đấm lưng mình, “Ngồi mà đau lưng, gói thế thôi vậy.”
Chỗ sủi cảo hôm nay gói còn ít hơn một nửa bình thường, nhưng cũng đủ ăn vài ngày. Lâm Tinh Dao đứng dậy cất chỗ sủi cảo vào tủ lạnh, dọn bàn, rửa tay rửa bát rồi dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ. Cậu lau khô tay ra khỏi phòng bếp, thấy bà ngoại đang chầm chậm đi vào phòng.
Dường như bà ngoại lại gầy đi. Bà mặc chiếc áo khoác dày mà rộng thùng thình, dưới ống quần là hai cổ chân gầy tong teo, tất không ôm sát nên tụt xuống mắt cá chân.
Lâm Tinh Dao nhìn bà ngoại đi vào phòng nghỉ, cũng đi vào theo. Lý Như Tiên vừa ngồi xuống bên giường, thấy cậu đi vào, “Sao đấy? Bà ngủ một lát.”
Lâm Tinh Dao cởi áo len, đi dép lê đến bên giường nằm xuống, “Con cũng ngủ một lát.”
Bà cụ bất lực, lấy chăn qua đắp lên người cậu, mở máy sưởi. Hai bà cháu đắp chăn bông dày, Lâm Tinh Dao co người trong chăn, sờ vào bàn tay lạnh toát của bà cụ, nắm trong tay thật chặt.
Bà ngoại: “Ôi dào, lớn đùng rồi còn làm nũng.”
Lâm Tinh Dao im lặng, thấy hơi bất an trong lòng. Có một số chuyện cậu không ngẫm kĩ, kể từ khi bà ngoại được chẩn đoán mắc ung thư phổi, cậu đã cố gắng hết sức để bỏ mặc những cảm xúc tiêu cực và buồn bã, ngày nào cũng nghĩ cách để xốc dậy tinh thần cho bản thana mình, nghiêm túc giám sát bà ngoại uống thuốc, đi đến bệnh viện kiểm tra điều trị cùng bà ngoại. Cậu đã tra rất nhiều tài liệu về ung thư, biết được tâm trạng có ảnh hưởng lớn tới bệnh tình, vậy là không kể những chuyện không vui cho bà ngoại nghe nữa, sống những ngày bình thường cùng bà ngoại.
Dù bà ngoại hết sức lạc quan, lúc nào cũng xúc động nói có đứa cháu ngoại ở cùng đúng là tốt thật, nhưng Lâm Tinh Dao biết sự bầu bạn này vô ích đến nhường nào. Cậu không có khả năng gánh vác gia đình, càng không thể trở thành chỗ dựa cho bà ngoại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian cứ dần dần trôi đi trong cuộc đời của người mình yêu nhất.
Bà ngoại nói, “Dao Dao lớn rồi.”
Lâm Tinh Dao buồn rầu nói, “Lớn rồi cũng vô ích.”
Lý Như Tiên cười, “Con có biết câu này không? Nói là nếu người già bị bệnh, thì chỉ cần gắng qua được một mùa đông thì có thể đợi được một mùa đông tiếp theo.”
Tâm trạng Lâm Tinh Dao khá hơn một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thật ạ? Sắp tới mùa xuân rồi.”
“Chứ sao. Đừng có thấy bà ngoại gầy rồi, nhưng làm việc vẫn còn khỏe lắm. Với cả không biết có bao nhiêu người bị ung thư vẫn có thể sống được mười mấy hai mươi năm đấy, đều là những người tâm trạng tốt, tích cực cả.” Bà cụ nói với Lâm Tinh Dao, “Con cứ vui là bà vui. Tâm trạng bà tốt thì tự nhiên người cũng khỏe thôi.”
Lâm Tinh Dao nói nghiêm túc, “Ngày nào con cũng vui hết.”
Cậu nói thật, từ lúc gặp được Hứa Trạc, cậu đã dần vực dậy được khỏi trạng thái áp lực và chán ghét cuộc sống bắt đầu từ mấy năm trước. Bố vào tù, mẹ bỏ đi, những lời đồn đại và ánh mắt xa lánh không mấy thiện cảm khiến cậu giống hệt như một con nhím xù lông, không để bất cứ một ai tới gần mình, chỉ là để bảo vệ cái bụng yếu ớt của mình.
Nhưng Hứa Trạc rất tốt. Hứa Trạc là người duy nhất tránh những gai nhọn của cậu, còn sẵn sàng ngồi xổm xuống xoa bụng con nhím nữa.
Tháng Ba đến thật nhanh.
Vào một buổi sáng thứ Bảy trời nắng chói chang, đầu xuân bỗng ấm lên, Lâm Tinh Dao lăn một vòng nhảy bật dậy khỏi giường, nhanh nhẹn đánh răng rửa mặt mặc quần áo.
Hôm nay là ngày đi chuyến du lịch ngắn. Xe buýt đợi trước cổng trường, Lâm Tinh Dao phải ra khỏi nhà sớm chút kịp đến trường tập trung. Bà ngoại cũng dậy sớm, nấu một bát mì trứng gà cho cậu ăn sáng, trên bàn ăn dặn dò cậu đi chơi phải chú ý an toàn.
Hôm qua Lâm Tinh Dao đã đặc biệt tra công thức trên điện thoại, học làm một vài món nguội có thể đựng được trong hộp, hết sức tự hào vì đã làm được món sandwich trứng jambon siêu ngon. Cậu ăn sáng xong, cất hộp vào balo, khoác balo chạy xuống tầng, đạp xe đạp nhanh như gió rời khỏi khu nhà.
Hai bên đường là sắc xanh non mơn mởn đầu thu, nắng đẹp khắp mọi nẻo đường, bánh xe đạp lướt vun vút trên đường, cuốn bụi từ dưới đất lên. Lâm Tinh Dao vui vẻ đạp xe, chiếc xe nhanh nhẹn lướt qua đường lớn ngõ nhỏ rồi đến gần trường THPT số 7.
Bỗng Lâm Tinh Dao nghe thấy có ai gọi mình. Cậu dừng xe quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy một chiếc xe đậu bên đường, Hạ Văn và Hạ Nhược Mỹ đang xuống xe.
Hạ Văn vẫy tay với cậu, “Chào buổi sáng nhé Tinh Dao.”
Hạ Nhược Mỹ nhìn cậu từ xa chẳng nói gì, nhíu mày trông rất kì lạ. Lâm Tinh Dao đạp xe lướt qua, “Chào buổi sáng.”
Hạ Văn hỏi, “Mới sáng sớm, chuẩn bị đi đâu đấy?”
“Du lịch ngắn đến nông trại hồ Bạch Lan, phải tập trung trước cổng trường.” Lâm Tinh Dao đáp, “Nhà chú thì sao ạ?”
“Chú đưa Nhược Mỹ đi học vẽ, ngay gần đây.” Hạ Văn cười, đáp. Gã thấy con gái mình cứ nhìn người ta chẳng nói chẳng rằng, hơi ngượng, “Nhược Mỹ, chào bạn đi chứ?”
Hạ Nhược Mỹ phớt lờ bố mình, chỉ nhìn Lâm Tinh Dao chằm chằm, “Hai người quen nhau thế nào vậy?”
Lâm Tinh Dao hơi ngẩn người, còn chưa kịp nghĩ nên trả lời như thế nào thì Hạ Văn đã vội nói giúp cậu, “Tinh Dao cũng quen Hứa Trạc mà, trước kia bố với bạn cũng thỉnh thoảng chạm mặt nhau, thì quen thôi.”
Hạ Văn vô cùng chu đáo, không nói hai người quen nhau là vì Lâm Tinh Dao chơi game cùng, dù gì Lâm Tinh Dao cũng là học sinh. Vậy là Lâm Tinh Dao ậm ừ ‘ừ’ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Hạ Nhược Mỹ không nhìn cậu nữa. Cô bé im lặng, khoác balo quay người đi luôn, mặc kệ cả bố mình. Hạ Văn định gọi cô bé lại, ngập ngừng một chốc rồi lại thu tay về, ngượng ngùng sờ sờ gáy, giải thích với Lâm Tinh Dao một cách bất lực, “Trên đường còn cáu với chú, không muốn đi học.”
Lâm Tinh Dao cũng hiểu được tình cảm cha con nhà họ xa cách đến nhường nào. Cậu khá đồng cảm với Hạ Văn, an ủi nói không sao đâu, chào gã rồi đạp xe đi.
Xe buýt đã đợi ở cổng trường. Vẫn chưa tới giờ xuất phát, rất nhiều người đứng cạnh xe túm năm tụm ba lại tám chuyện. Mọi người ai nấy hào hứng vô cùng, nhưng khi Lâm Tinh Dao đi qua thì tiếng nói chuyện im bặt.
Không một ai nghĩ sẽ nhìn thấy Lâm Tinh Dao dịp này, nhất thời quan sát cậu đầy tò mò. Lâm Tinh Dao chẳng buồn nhìn ai, ngó nhìn chiếc xe buýt bên cạnh. Xe đó là của lớp Một, lớp Một đã lên xe gần hết, Lâm Tinh Dao không thấy bóng dáng Hứa Trạc đâu, lại ngại chạy sang lớp Một hỏi nên lấy điện thoại nhắn tin cho Hứa Trạc, [Cậu lên xe chưa?]
Lát sau Hứa Trạc trả lời, [Rồi.]
Lâm Tinh Dao thở phào nhẹ nhõm, một mình lên xe. Cậu ngồi ngay hàng đầu, ôm balo vào người, định nhắn tin với Hứa Trạc tiếp nhưng nghĩ thôi, đợi lúc nữa đến nông trại là gặp được người ta rồi, không gấp khoảng thời gian này.
Xe buýt khởi hành đúng giờ, đi tới nông trại hồ Bạch Lan ở ngoại thành.
Đầu xuân nông trại hồ Bạch Lan được bao trùm bởi một màu xanh lá nhạt tựa sương, nông trại bên hồ, khu rừng xanh um bao quanh ba phía tạo thành một cánh cổng của tự nhiên, cứ vậy trở thành cảnh non nước hữu tình ngoài rìa thành phố. Hôm nay vừa vặn là ngày xuân, ánh nắng chan hòa, mặt hồ hồ Bạch Lan rộng mênh mông, làn nước lóe ánh mặt trời, lăn tăn như vô vàn vụn vàng.
Xe buýt dừng trước nơi nghỉ, Lâm Tinh Dao vừa ngáp vừa xuống xe, đang định đi sang lớp Một tìm Hứa Trạc thì bị giáo viên đứng cạnh gọi lại, “Lâm Tinh Dao, về phòng cất đồ trước.”
Lâm Tinh Dao nói, “Em muốn sang lớp Một tìm bạn em.”
Giáo viên nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng, “Lớp Một không ở cùng tầng với lớp mình, cậu đừng chạy lung tung.”
Lâm Tinh Dao vừa nghe không thể ở chung với Hứa Trạc bèn ủ rũ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo giáo viên về nơi nghỉ.
Lịch trình buổi sáng là leo núi, cả hai lớp cùng đi, l*n đ*nh núi cũng gần trưa, đến lúc đó có thể ăn trưa và nghỉ ngơi ở khu nghỉ trên đỉnh núi.
Bình thường Lâm Tinh Dao là người hay trốn chạy bộ tiết thể dục, quả là chùn bước trước núi cao. Mọi người đã đi theo nhóm lên núi theo giáo viên rồi mà một mình cậu đi theo sau chậm như rùa, cứ đi được hai bước là lại ngồi xổm xuống vặt cỏ dại, nhặt hòn đá để nghỉ giải lao.
Vào lần thứ mười ba cậu vừa uể oải bước vừa đá sỏi dưới đất, đi theo sỏi càng lúc càng xa thì nghe thấy có người gọi mình ở phía trước. Lâm Tinh Dao ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hứa Trạc đang đứng ở sườn dốc gần đó nhìn mình, mà tốp đi trước đã không thấy tăm hơi đâu rồi.
“Hứa Trạc!” Mắt Lâm Tinh Dao sáng lên, chạy bình bịch tới chỗ Hứa Trạc.
Hứa Trạc đứng đó đợi cậu, đến khi Lâm Tinh Dao chạy tới chỗ mình mới điềm đạm nói, “Sao không đi cùng mọi người?”
Lâm Tinh Dao phàn nàn, “Không đi nổi, không thích leo núi.”
“Một mình là không biết chạy đi đâu đâu đấy.” Hứa Trạc cười, “Đi thôi.”
Hắn quay người, Lâm Tinh Dao đi theo hắn ngay, hỏi hắn đầy vui vẻ, “Lát nữa ăn cùng nhau không? Mình làm sandwich đấy.”
Hứa Trạc đi cạnh cậu, không nhìn cậu mà chỉ hững hờ đáp, “Ừ.”
Lâm Tinh Dao không hài lòng lắm, “Sao cậu không hỏi tại sao mình lại làm sandwich?” Cậu còn chuẩn bị trả lời đấy.
Nhưng Hứa Trạc bất thình lình đứng lại.
“Cậu tham gia hoạt động này chỉ là vì mình à?”
Câu hỏi hết sức đột ngột, có thể nói là không hề hợp với bầu không khí một chút nào, đối với một Hứa Trạc luôn có chừng mực thì càng bất lịch sự hơn, nên Lâm Tinh Dao sững người vì câu hỏi.
Cậu nên trả lời thế nào? Đương nhiên là cậu đi chỉ vì Hứa Trạc. Cậu không hòa đồng, không có bạn, bị mọi người xa lánh, lại hào hứng vui vẻ tham gia hoạt động tập thể mà trước giờ mình ghét cay ghét đắng này, cũng chỉ vì trong tập thể đó có người cậu muốn gặp, muốn được ở gần.
Bỗng cậu hơi sợ Hứa Trạc sẽ biết tình cảm của mình nhưng lại không biết tai mình đã đỏ bừng lên. Cậu vẫn không hay biết gì, lóng ngóng giải thích, “Không, mình cũng muốn đi chơi mà.”
Hứa Trạc im lặng nhìn hắn, ánh mắt ấy không phải dịu dàng, cũng chẳng phải nghi ngờ, mà hệt như màn đêm tối tăm, cách cậu bằng năm ánh sáng.
Hứa Trạc nói, “Bọn mình tách ra ở đây đi.”
Lâm Tinh Dao mù mờ, “Gì cơ?”
Hứa Trạc chỉ lên trên núi, “Lớp cậu ở đó, giờ đi lên vẫn còn kịp.”
Lâm Tinh Dao thấy sốt ruột xen lẫn với căng thẳng, “Không, mình…”
Hứa Trạc vẫn nói, “Mình đi đây.”
Hắn quay người định đi thì bị kéo một tay lại. Hứa Trạc ngoái đầu lại, va phải ánh mắt lóe lên vì lo lắng, bất an của Lâm Tinh Dao.
“Bọn mình đã nói rồi mà.” Lâm Tinh Dao túm cổ tay Hứa Trạc, “Đã nói hôm nay cùng nhau…”
Hứa Trạc đáp, “Xin lỗi, mình thất hứa.”
Hắn rút tay mình khỏi tay Lâm Tinh Dao một cách dễ dàng rồi tiếp tục đi về phía trước. Lâm Tinh Dao hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, không hiểu tại sao Hứa Trạc lại thay đổi thái độ 180 độ như vậy, rõ ràng bọn họ không cãi nhau, không làm đối phương buồn bực, dù… dù rằng đã rất lâu rồi cả hai không nói chuyện với nhau mấy, cũng không gặp mặt một cách trọn vẹn.
“Hứa… Hứa Trạc.” Lâm Tinh Dao không hiểu gì hết, lại nôn nóng, không nghĩ ngợi gì bèn đuổi theo, “… Hứa Trạc!”
Cậu nóng vội, suýt chút nữa giẫm phải chỗ đất lõm té ngã, nhắm mắt nhắm mũi đi theo sau Hứa Trạc nhưng lại không dám lại gần quá, chỉ cố gắng nói chuyện với hắn, “Cậu sao vậy? Khó chịu à?”
“Cậu có thể nói với mình, mình sẽ nghe mà.” Lâm Tinh Dao lấy can đảm, “Thật đấy Hứa Trạc, dù cậu có bao nhiêu chuyện buồn bực đi nữa, mình cũng sẽ nghe cậu kể hết.”
Cậu mải nói, không để ý rằng cả hai đã đi lên dốc núi cao. Hàng rào dựng theo sườn núi, xung quanh là cánh rừng xanh thẳm, hệt như hố trời, nhìn ra ngoài có thể thấy xa xa là bầu trời và những ngọn đồi, cả hồ Bạch Lan nước trong vắt được triền đồi ôm lấy.
Hứa Trạc dừng lại trước hàng rào. Hắn nhìn về phía xa xăm, không biết cụ thể đang nhìn gì, gió lùa qua người hắn. Những đám mây trôi che ánh nắng trong tích tắc, phủ xuống bóng râm trên gương mặt hắn.
Lâm Tinh Dao leo dốc thở hổn hển. Cậu đứng sau Hứa Trạc, nhìn bóng lưng hắn đầy lo lắng, “Hứa Trạc?”
“Cậu muốn nghe à?”
Hứa Trạc không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ hỏi câu đó. Dù chẳng một ai nhìn thấy nhưng Lâm Tinh Dao vẫn gật đầu, “Mình muốn nghe.”
Cuối cùng Hứa Trạc cũng quay người lại mặt đối mặt với Lâm Tinh Dao. Gió thổi qua ngọn cây kêu tiếng xào xạc. Dưới ánh nắng ấm áp trong rừng vào một ngày xuân, Hứa Trạc nhìn từ trên xuống, lá cây và bụi bặm cắt ánh sáng, chiếu rải rác xuống dưới chân hắn.
Lâm Tinh Dao ngẩng đầu, không biết là vì gió hay cái bóng, trong một chớp mắt cậu không thể thấy rõ nét mặt của Hứa Trạc.
“Chín giờ tối nay, biển chỉ đường lên chòi nghỉ Tuyết Tùng.” Hứa Trạc nói, “Đến gặp mình.”
“Chòi, chòi nghỉ Tuyết Tùng à?” Đầu Lâm Tinh Dao không nảy số nổi, “Biển chỉ đường lên chòi nghỉ Tuyết Tùng ở đâu? Hứa Trạc…!”
Hứa Trạc đi mất. Lần này hắn không quay đầu lại, cũng không dừng lại đợi cậu nữa, Lâm Tinh Dao không đuổi kịp, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn đi xa dần. Cậu đứng ngẩn người hồi lâu, mới nhớ ra lúc nãy đã thấy cái tên ‘chòi nghỉ Tuyết Tùng’ ở bản đồ nông trại dưới chân núi, nếu như cậu nhớ không lầm thì ở lưng chừng núi.
Lâm Tinh Dao đứng đực đó một mình đầy thất vọng, hộp cơm vẫn ở trong balo, trong hộp cơm là hai chiếc sandwich cậu đã làm. Cậu đứng đó một lúc mới lắc lắc đầu, tiếp tục đi lên núi.
Tám giờ tối.
Trời đã tối, nông trại yên tĩnh. Lâm Tinh Dao vừa tắm xong, ngồi bên giường ngắm sao ngoài cửa sổ.
Cậu ở phòng sáu người, những người khác đã đi theo nhóm đến phòng giải trí ở khách sạn, cậu không đi, lặng lẽ nhoài người ở cửa sổ nắm chặt điện thoại trong tay, ngón tay vuốt màn hình trong vô thức.
Cậu thấp thỏm, chốc thì ngồi xuống giường, chốc thì đứng dậy kiễng chân bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cứ vậy nửa tiếng, cậu cầm điện thoại lên xem giờ.
Cậu bắt đầu mặc áo khoác. Khách sạn bật máy sưởi, đêm xuân trong núi vẫn còn lạnh. Lâm Tinh Dao mặc áo khoác xong, xỏ giày, đứng dậy rời khỏi phòng.
Giáo viên không cho phép bọn họ rời khỏi khách sạn vào buổi tối, nhưng Lâm Tinh Dao lén chuồn ra ngoài cửa khách sạn, không thấy ai đứng canh ngoài cửa hết. Sảnh tầng một vắng tanh, chỉ có một anh chàng đang cúi đầu chơi điện thoại sau quầy, điện thoại còn vang tiếng đánh nhau dữ dội trong game.
Lâm Tinh Dao đi rón rén, núp sau cột nhà, chạy ra khỏi cổng khách sạn nhẹ nhàng như không.
Cậu đi vào màn đêm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.