Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi
Trăng đứng giữa trời.
Gió xuyên qua rừng rậm, hàng ngàn phiến lá đung đưa. Lâm Tinh Dao cầm điện thoại chiếu sáng, sắp đi tới lưng chừng núi rồi cậu mới chậm chạp ngờ ngợ: Hứa Trạc hẹn cậu ở chỗ này làm gì?
Xung quanh tối om tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng của trăng và sao chiếu xuống. Lâm Tinh Dao nổi cả da gà vì gió lạnh, lưỡng lự ngừng bước chân lại. Nhưng ngay sau đó cậu vẫn chọn đi lên núi tiếp.
Có lẽ Hứa Trạc muốn nói với cậu một bí mật, mà bí mật này không thể để người ngoài biết. Cũng có lẽ Hứa Trạc muốn cho cậu xem thứ gì đó… nói tóm lại, cậu chọn tin tưởng Hứa Trạc.
Trước mắt quá tối, Lâm Tinh Dao nhìn không rõ đường, đành phải dựa vào trí nhớ hồi sáng để tìm biển chỉ dẫn lên chòi nghỉ Tuyết Tùng. Nhưng lập tức cậu nhận ra rằng có lẽ cậu không giỏi nhớ đường thật.
Đồng hồ điểm chín giờ. Lâm Tinh Dao bị lạc đường. Cậu cũng không biết mình rẽ lung tung theo hướng nào nữa, đi theo bản đồ trên điện thoại cũng vô ích.
Xung quanh gió thổi, trên đầu là rừng rậm tối tăm, bóng cây đung đưa, lắc lư xào xạc không dứt.
Lâm Tinh Dao lên núi một mình đi một lúc laua, giờ mới thấy lo lắng. Cậu nhấn vào cuộc trò chuyện với Hứa Trạc, định gọi điện thoại cho hắn.
Bỗng nhiên, một tiếng giày giẫm vào lá cây bất thình lình vang lên ngay sau lưng cậu. Gió thốc vào cổ Lâm Tinh Dao, lạnh đến tận sống lưng.
Lâm Tinh Dao nín thở ngay tức khắc, siết chặt cơ bắp lại theo bản năng. Cậu lập tức lùi về sau quay người lại thì bỗng sững sờ.
Hạ Nhược Mỹ mặc cả cây đen đứng cách cậu khoảng vài bước chân, ngực phập phồng, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm.
Trong bóng tối, gương mặt của Hạ Nhược Mỹ vẫn vô cùng nhợt nhạt, có vẻ như cô bé kiệt sức, trưng bộ dạng hết sức bực bội, “Mày điên à Lâm Tinh Dao? Đêm hôm rồi chạy lên núi một mình?”
Lâm Tinh Dao hoàn toàn không nghĩ tới chuyện gặp được Hạ Nhược Mỹ ở đây. Cuối cùng cậu cũng nhận ra có gì đó sai sai, thắc mắc, “Sao mày lại ở đây? Hứa Trạc đâu?”
“Hứa Trạc, Hứa Trạc, trong đầu mày chỉ có mỗi Hứa Trạc thôi à?” Hạ Nhược nổi cơn tam bành, “Mày ăn phải bùa mê thuốc lú của thằng họ Hứa kia rồi à? Nó bảo mày làm gì là mày làm nấy, chẳng nhẽ nó bảo mày đi chết thì mày cũng đi chết luôn à?!”
Lâm Tinh Dao bối rối vì cơn tức giận của cô bé, “Mày nói linh tinh gì đấy? Cậu ấy chỉ hẹn gặp tao ở đây—”
“Người bình thường lại hẹn gặp nhau vào giờ này, ở chỗ này à?” Hạ Nhược Mỹ cười khẩy, “Đợi người ta đẩy mày xuống núi, cưỡng h**p, giết rồi chôn xác? Lâm Tinh Dao, mẹ nó tao chưa bao giờ thấy ai ngu hơn mày!”
“Mày!”
Lâm Tinh Dao tức, đang định cãi nhau nhưng chợt nhìn thấy Hạ Nhược Mỹ thở hồng hộc, mặt cắt không còn một giọt máu, môi tái nhợt trong màn đêm. Hạ Nhược Mỹ phịch đầu gối xuống đất ngay sau đó, ngồi xuống.
Lâm Tinh Dao giật mình, bỗng nguôi giận, tiến lên ngồi xổm xuống một cách thận trọng, “Mày sao đấy?”
“… Leo núi mệt quá.” Hạ Nhược Mỹ ngồi dưới đất, cạn kiệt sức lực, “Chưa ăn cơm nữa, đói.”
Có vẻ như Hạ Nhược Mỹ mệt thật, thái dương bết mồ hôi, tóc cong lại dán vào da. Lúc Lâm Tinh Dao đỡ cô bé đứng dậy, thấy người cô bé run nhè nhẹ.
Lâm Tinh Dao lúng túng, nhìn điện thoại. Đã qua chín giờ từ lâu rồi nhưng cậu vẫn không tìm được biển chỉ đường lên chòi nghỉ Tuyết Tùng, không gặp được Hứa Trạc và cũng không nhận được cuộc gọi nào từ Hứa Trạc.
Cậu gọi điện thoại cho Hứa Trạc. Điện thoại nối máy, kêu tút tút gần một phút rồi mới tự động ngắt cuộc gọi.
Lâm Tinh Dao bỏ điện thoại xuống, giờ phút này hoang mang và khó hiểu chồng chéo trong tâm trí cậu.
Hạ Nhược Mỹ túm cánh tay cậu, đứng vững, liếc cậu một cái, “Gọi điện cho Hứa Trạc à?”
Lâm Tinh Dao cầm chặt điện thoại, ‘ừ’ một tiếng.
“Mặc kệ nó.” Hạ Nhược Mỹ bực mình, “Xuống núi cùng tao.”
Lâm Tinh Dao vẫn ngoan cố, “Có khi nào cậu ấy lạc đường không?”
“Lâm Tinh Dao, giờ tao không còn sức để nổi cáu với mày đâu.” Hạ Nhược Mỹ nghiến răng, “Bây giờ tao đang cực kì lạnh, cực kì đói, cực kì mệt, còn tụt đường huyết, người sắp xỉu rồi, con mẹ nó mày có đưa tao xuống núi không?”
Lâm Tinh Dao bất lực, đành phải dìu Hạ Nhược Mỹ, đi cùng nhỏ xuống núi từng bước từng bước một. Không biết tại sao mà cậu có cảm giác Hạ Nhược Mỹ xáp lại gần mình, tay túm chặt lấy mình.
Cả người cậu cứng đờ, nhưng trông Hạ Nhược Mỹ rất lo lắng, có vẻ như là sợ tối. Vậy nên cậu vẫn chọn dìu nhỏ, không đẩy nhỏ ra.
Trong khu rừng vắng lặng, dường như tiếng gió vun vút vô tận. Hai người dìu nhau men theo đường xuống núi, bóng cây cũng dần ở lại phía sau, cuối cùng dưới chân núi xa xa cũng sáng lên ánh đèn trong nông trại.
Đột nhiên Hạ Nhược Mỹ nói, “Hồi trước tao bảo mày đi hỏi Hứa Trạc chuyện về Tân Lập trường THCS trực thuộc Trác Tuyền, mày đã hỏi chưa?”
Lâu lắm rồi Lâm Tinh Dao không nhớ tới chuyện đó, nghe vậy bèn sững sờ, “… Chưa.”
“Sao không hỏi?” Hạ Nhược Mỹ nói, “Mày không tin tao hay là không tin Hứa Trạc?”
“Sao mày lại ghét Hứa Trạc thế?” Lâm Tinh Dao không thể không hỏi, “Hai người là bạn từ nhỏ mà?”
Hạ Nhược Mỹ cười khẩy, “Lâm Tinh Dao, tao phải hỏi mày mới đúng. Mày quen Hứa Trạc mới được bao lâu mà đã hết lòng hết dạ với nó thế, nó bảo mày đêm hôm lên núi gặp mà mày cũng một mình chạy lên núi tìm nó thật, rồi sao, nó đâu rồi? Nó có nghe điện thoại của mày không?”
Lâm Tinh Dao vốn không giỏi tranh cãi, cứng họng vì câu hỏi của Hạ Nhược Mỹ. Cậu không muốn nói gì nữa, lặng lẽ đưa Hạ Nhược Mỹ đến trước nông trại. Trên đường cậu đã thử gọi cho Hứa Trạc hai cuộc điện thoại, nhưng vẫn không ai bắt máy.
Hạ Nhược Mỹ hỏi, “Mày ở đâu?”
“Khách sạn.”
“Đưa tao đến đấy.”
Lâm Tinh Dao ngơ ngác đưa Hạ Nhược Mỹ về khách sạn, hỏi, “Mày không về nhà à?”
Hạ Nhược Mỹ nóng nảy, “Mày nghĩ tao đến đây kiểu gì?”
Hạ Nhược Mỹ đặt giường trước quầy, chỉ còn một phòng mười người còn giường, Hạ Nhược Mỹ tỏ vẻ chán ghét, nhưng cũng không nói gì. Anh chàng đứng quầy ngẩng đầu nhìn hai người với ánh mắt vô cùng hóng hớt.
Lâm Tinh Dao nói với Hạ Nhược Mỹ, “Mày ở đây đợi tao tí.”
Cậu quay người đi, một lát sau đã mang một hộp đồ ăn quay lại. Hai người ngồi ở sofa trong góc sảnh, Lâm Tinh Dao mở hộp đồ ăn ra, lấy một cái sandwich đưa cho Hạ Nhược Mỹ.
Cậu thấy gượng gạo vì ánh mắt của Hạ Nhược Mỹ, “Mày đói mà? Ăn đi, tao làm đấy.”
Hạ Nhược Mỹ nhìn cậu một cách kì lạ, “Này là mày làm cho Hứa Trạc nhỉ?”
Lâm Tinh Dao hít một hơi thật sâu, “Ăn nhanh đi.”
Cậu lấy cái còn lại, bóc màng bọc thực phẩm ra cắn một miếng thật to.
Rõ ràng ngon ơi là ngon. Lâm Tinh Dao nghĩ thầm, không ăn được tức nghĩa là không có lộc ăn, kệ đi.
Trong khách sạn ấm hơn rất nhiều, sảnh lặng ngắt không một bóng người, bọn họ hệt như mèo con co ro sưởi ấm cho nhau, cắm đầu ăn sandwich đã nguội ngắt từ rất lâu rồi.
“Sao mày lại tìm được tao?” Lâm Tinh Dao hỏi Hạ Nhược Mỹ.
Hạ Nhược Mỹ tập trung ăn, thản nhiên đáp, “Tao đi đằng sau mày.”
“…” Lâm Tinh Dao khựng lại, nhìn cô bé với sắc mặt phức tạp, “Tại sao lại đi theo tao?”
Hạ Nhược Mỹ ăn mấy miếng là hết chiếc sandwich, có vẻ là đói bụng thật. Cô bé l**m ngón tay, liếc Lâm Tinh Dao một cái, “Tao sợ mày đi lạc trong núi rồi thì không còn ai cho mèo ăn giúp tao nữa.”
“Tao đang hỏi mày nghiêm túc đấy…”
“Tao cũng nghiêm túc trả lời mày mà.” Bỗng Hạ Nhược Mỹ thay đổi sắc mặt, “Lâm Tinh Dao, mày biết tại sao Hứa Trạc lại giả vờ tiếp cận mày, cố tình đối xử tốt với mày không?”
Giả vờ? Cố tình?
Lâm Tinh Dao siết chặt nắm tay, tức giận nhìn Hạ Nhược Mỹ. Hạ Nhược Mỹ mắt đối mắt với cậu đầy dửng dưng, cô bé lại gần Lâm Tinh Dao, ánh mắt lạnh lẽo, nói bên tai Lâm Tinh Dao với âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, “Vì nó muốn mày biến mất khỏi thế giới này, hiểu chưa?”
Lâm Tinh Dao đứng phắt dậy. Tim cậu đập thình thịch, toàn thân căng thẳng, giọng điệu cứng đờ, “Không muốn nghe mày nói lung tung đâu, tao đi đây.”
Cậu vừa mới xoay người thì nghe thấy tiếng Hạ Nhược Mỹ vang lên sau lưng mình, “Vết khâu và cái loa ở bụng Tân Lập là Hứa Trạc khâu đấy.”
Lâm Tinh Dao sững người trong giây lát, kinh ngạc quay đầu lại, “Chuyện không có bằng chứng, mày không thể vu oan cho cậu ấy!”
Hạ Nhược Mỹ bình tĩnh nói, “Vết khâu trên bụng Tân Lập là vết thương được khâu ở ngoài bụng, từ nhỏ Hứa Trạc đã biết rồi, nó biết khâu, biết giải phẫu, biết hạ thuốc. Ai ai cũng nói nó là thiên tài, có ai nói không đâu? Nó sẽ không để lại bất cứ bằng chứng nào, thế nên dù tao tận mắt chứng kiến thì cũng chẳng một ai tin.”
Lâm Tinh Dao vội nói, “Tân Lập là đàn ông trưởng thành, sao anh ta lại không phản kháng được?”
“Hôm tao đưa mày đi quán bar dưới hầm, cho mày nhìn thấy một viên kẹo.” Hạ Nhược Mỹ nói, “Cái đó là ‘Phi Hoàn’, ăn một viên cùng với rượu, nhẹ thì có biểu hiện say rượu, nặng thì hôn mê bất tỉnh, hiệu quả tương đương với gây mê.”
“Hứa Trạc vội đưa mày đi, chỉ là không muốn tao nói cho mày biết, nó rất hay lui tới quán bar đó, nó biết rõ ở đâu có thể mua được ‘Phi Hoàn’.”
Mặt Lâm Tinh Dao trắng bệch, đứng đực tại chỗ. Hạ Nhược Mỹ nhìn cậu, nói, “Hứa Trạc không giống tao với mày. Nó muốn cho ai biến mất thì có thể để người đó biến mất trong âm thầm lặng lẽ. Sẽ không có ai nghi ngờ nó, nó sẽ mãi là học sinh giỏi cả đạo đức và học tập đều xuất sắc, là thiên tài của ngành Y tiền đồ xán lạn. Cũng như nó cho Tân Lập nuốt thuốc độc vậy, mổ xẻ bụng gã ta, Tân Lập nổi điên nhảy lầu, cũng chẳng ai biết là nó làm.”
Hạ Nhược Mỹ đứng lên khỏi sofa, nói từng câu từng chữ một với Lâm Tinh Dao, “Cũng giống như nó tiếp cận mày, có được sự tin tưởng của mày, nói đại là hẹn gặp mày ở trên núi, mày một mình đi tới chỗ hẹn, đến lúc đó mày biến mất trên núi, dù vài ngày sau có tìm được xác mày đi nữa, thì có liên quan gì đến nó không?”
Lâm Tinh Dao cố chấp nói, “Không, cậu ấy không hề có lý do để làm vậy?”
“Lý do?”
Hạ Nhược Mỹ chậm rãi dời ánh mắt đi, nhìn vào một điểm vô định. Dường như cô bé đang đắm chìm trong một hồi ức lặng lẽ, bóng đen bao trùm cô bé.
“Lý do chính là mày không có ai ở bên, không có ai bảo vệ, mày là một cá thể tự do ngoài tập thể, dù đột nhiên không thấy mày đâu nữa, cũng chẳng một ai quan tâm.”
Giọng điệu Hạ Nhược Mỹ bình tĩnh, không mỉa mai, không thương hại, như chẳng phải đang nói Lâm Tinh Dao mà là phân tích chính bản thân mình. “Mày là một con cún chẳng ai cần, có người ném cho mày một mẩu xương, mày có thể đổi cả tính mạng của mình cho người ta. Người ta đưa mày vào nhà, rồi quẳng mày ra ngoài để mày chết cóng, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng mày không ngoan, bỏ đi mất tăm, không liên quan gì đến người ta hết. Vì mày không biết nói, không một ai muốn tìm mày, cũng chẳng ai muốn làm chứng cho mày.”
Hạ Nhược Mỹ nhìn Lâm Tinh Dao đã đỏ hoe mắt không biết từ lúc nào, khẽ nói, “Một học sinh giỏi đứng đầu toàn khối, là tiêu điểm của mọi ánh nhìn, có bao nhiêu người muốn làm quen với nó? Tại sao nó lại làm bạn với người như mày, vô vị, phí thời gian, chơi mấy trò ai cũng chơi cả rồi? Lâm Tinh Dao, mày không hiểu chính mày một tí nào à?”
“Ngay từ đầu nó đã cố tình tiếp cận mày rồi. Nó không quan tâm đến mạng người, nó muốn chọn ai thì chọn người đó, hồi trước là Tân Lập, giờ đến lượt mày. Nó muốn giết mày còn dễ hơn giết Tân Lập, chỉ cần mở miệng, ngoắc tay với mày là mày làm theo lời nó hết.”
Tai Lâm Tinh Dao ù đi, trong một tích tắc dường như gặp một ác mộng không tài nào thoát ra nổi. Trong lòng cậu, lý trí vẫn cố gắng cho rằng Hứa Trạc không hề là người như vậy, tất cả đúng thật là hết sức vô lý.
Nhưng thực tế, từng chữ một của Hạ Nhược Mỹ như dao nhọn xuyên qua lồng ngực cậu, đâm vào nơi cậu đau đớn nhất.
Hóa ra, trong thâm tâm cậu vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng ấm áp sẽ tan biết trong nháy mắt, sợ chân thật biến thành giả dối.
“Giờ mày đã tỉnh ngộ chưa hả Lâm Tinh Dao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.