Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi
Hôm sau vẫn là một ngày trời nắng đẹp. Hoạt động hôm nay là cắm trại bên hồ, thời tiết đẹp, bên hồ người túm tụm, tất cả đều là học sinh lớp Một và lớp Mười THPT số 7.
Lâm Tinh Dao ngồi một mình trong phòng nghỉ. Cậu không có tâm trạng vui chơi, nhưng dù vậy, sáng sớm cậu vẫn ra ngoài tìm Hứa Trạc.
Tìm một vòng cậu mới biết được Hứa Trạc đã xin nghỉ không ở nông trại nữa, nói là nhà có việc bận, tiền phòng cũng đã hoàn lại rồi.
Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu vào cổ tay gầy guộc của Lâm Tinh Dao. Cậu cầm chặt điện thoại, trên màn hình là cuộc trò chuyện giữa cậu và Hứa Trạc, lần nhắn tin cuối cùng vẫn là sáng hôm qua.
Hạ Nhược Mỹ cũng đã đi, trước khi đi chỉ gửi cho cậu một tin nhắn nói là phải về, một mình rời khỏi nông trại.
Trong buổi sáng náo nhiệt. dường như Lâm Tinh Dao chìm vào lẻ loi. Cậu cứ không ngừng nghĩ về từng câu nói hôm qua Hạ Nhược Mỹ nói với mình, nghĩ thầm lạ thật, có rất nhiều điểm lạ.
Nếu Hạ Nhược Mỹ nói thật, vậy tại sao Hứa Trạc lại chọn Tân Lập, tại sao lại nhắm vào mình? Nếu phạm tội thật thì cũng phải có động cơ phạm tội. Dường như một cơn gió lốc càn quét tâm trí Lâm Tinh Dao khiến cậu không thể kiểm soát mình động não, nghĩ rằng có khi nào Tân Lập đã ức h**p Hạ Nhược Mỹ, Hứa Trạc coi Hạ Nhược Mỹ là cô em gái từ nhỏ đến lớn nên mới trả thù Tân Lập hay không?
Nhưng nếu là vậy thì tại sao Hạ Nhược Mỹ lại ghét Hứa Trạc, còn cảnh cáo cậu không được chơi với Hứa Trạc nữa?
Lâm Tinh Dao đứng phắt dậy, không cho phép bản thân nghĩ ngợi nữa. Mọi chuyện không hề có chứng cứ, sao cậu lại vì thế mà nghi ngờ Hứa Trạc thật chứ?
Rõ ràng cậu ghét nhất là những lời bịa đặt vô căn cứ!
Lâm Tinh Dao tát má mình thật mạnh. Vậy thì là Hạ Nhược Mỹ nói dối ư?
Không… Hạ Nhược Mỹ không có ác ý gì với cậu, nếu không thì con gái một mình sẽ không đêm hôm lại chạy lên núi chỉ để kéo cậu xuống. Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Tinh Dao dần nhận ra hành động bột phát tối qua của mình bốc đồng đến nhường nào, thậm chí cậu còn không xác định được bảng chỉ dẫn kia ở đâu, càng không nghĩ đến rừng rậm ban đêm nguy hiểm như thế nào.
Mà Hứa Trạc cũng chưa liên lạc lại cậu.
Lâm Tinh Dao bình tĩnh ngồi xuống một chốc rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Cậu định đến bên hồ tìm giáo viên, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cổng khách sạn đã bắt gặp giáo viên chủ nhiệm quay về lấy đồ.
Giáo viên chủ nhiệm thấy cậu khoác balo, hỏi, “Lâm Tinh Dao, cậu khoác balo đi đâu đấy?”
“Em muốn xin nghỉ về nhà trước ạ.” Lâm Tinh Dao nói, “Nhà em có việc bận.”
Giáo viên chủ nhiệm đang định nói thì vài học sinh nam ồn ào đi về phía cổng, đều là học sinh lớp Mười. Mấy thằng con trai cũng nhìn Lâm Tinh Dao, một trong số đó nở nụ cười hóng hớt, “Lâm Tinh Dao, mày không muốn cắm trại cùng bọn tao có phải vì muốn đi tìm bạn gái mày không?”
Lâm Tinh Dao nhíu mày. Giáo viên chủ nhiệm hỏi, “Mấy em nói gì đấy?”
Bạn nam nói, “Hôm qua bọn em thấy hết rồi, một bạn gái đêm hôm chạy vào khách sạn tìm Lâm Tinh Dao, hai người ngồi ngoài sảnh lâu lắm ạ, haha.”
Giáo viên chủ nhiệm quay đầu nhìn Lâm Tinh Dao, “Lâm Tinh Dao, có đúng là vậy không? Bạn nữ đó đâu rồi?”
Có người nói nhỏ, “Hình như nhỏ kia trường khác, hồi trước tao nghe được hình như là họ Hạ.”
“Hình như tao cũng nghe nói thấy, có phải đứa cấp hai học THCS trực thuộc Trác Tuyền không…”
“Liên quan gì đến mày?”
Tiếng xôn xao đột nhiên im bặt. Mọi người nhìn Lâm Tinh Dao đầy ngạc nhiên, thấy mặt cậu trầm xuống, ánh mắt lóe giận dữ, “Cẩn thận cái mồm bọn mày lại đi!”
Sau khi nghiêm túc nghe răn dạy xong, Lâm Tinh Dao đi xe buýt về nội thành. Nghe mắng là chuyện thường ngày như cơm bữa với cậu nên cậu không để tâm.
Sau khi đi khỏi nông trại hồ Bạch Lan, xe buýt tiến vào trung tâm thành phố. Lâm Tinh Dao không về nhà ngay, sau khi xuống xe, cậu đi xe buýt tới thẳng bệnh viện trung tâm.
Cậu muốn gặp Hứa Trạc, bây giờ dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải gặp mặt nói cho rõ tất cả. Cậu đến thẳng khu chung cư trực thuộc bệnh viện trung tâm, tìm tòa nhà của Hứa Trạc, lên thang máy tới trước cánh cửa quen thuộc đó.
Lâm Tinh Dao hít một thơi thật sâu, giơ tay nhấn chuông cửa.
Chuông cửa vang lên vài tiếng, cánh cửa mở ra. Người đứng ngoài cửa không phải Hứa Trạc mà là một người phụ nữ tóc ngắn.
Bà hỏi, “Cháu là?”
Người phụ nữ cao dong dỏng, nét mặt đoan trang, thanh tú, nhưng lại toát lên vẻ nghiêm khắc, lúc nhìn Lâm Tinh Dao khẽ nhíu mày, âm thầm đánh giá cậu.
Lâm Tinh Dao căng thẳng nói, “Cháu tìm Hứa Trạc, cháu là… bạn cùng trường ạ.”
Cậu thấy hơi sợ người phụ nữ một cách khó hiểu, có thể do đó là mẹ Hứa Trạc. Trông bà rất có khí chất, làm Lâm Tinh Dao có phần áp lực.
Người phụ nữ hỏi, “Cháu học THPT số 7 à?”
“Vâng, cháu học lớp Mười ạ.”
“… Cháu tên gì?”
Lâm Tinh Dao không hiểu tại sao người phụ nữ cứ hỏi cậu, nhưng vẫn thật thà trả lời tên mình. Người phụ nữ nghe xong bèn lịch sự nói, “Xin lỗi cháu, Hứa Trạc không có nhà. Cháu tìm Hứa Trạc có chuyện gì? Cô có thể chuyển lời giúp cháu.”
Hứa Trạc không về nhà ư? Lâm Tinh Dao lặng lẽ siết chặt tay, nói, “Không có gì đâu ạ, vậy mai đến trường cháu gặp bạn sau. Chào cô, cháu đi đây ạ.”
Lâm Tinh Dao rời khỏi khu chung cư, một mình đi xe buýt về nhà. Tâm trí cậu rối ren, mãi cho đến khi về nhà vẫn đang thẫn thờ.
Bà ngoại đang thu quần áo ngoài ban công, thấy cậu về, “Về rồi đấy à, chơi vui không con?”
Lâm Tinh Dao trốn vào phòng ngủ của mình, cao giọng trả lời qua vách tường, “Vui ạ!”
“Vui là được rồi, tối nay hai bà cháu mình nấu sủi cảo ăn nhé.”
Lâm Tinh Dao đáp lại một tiếng rồi đóng cửa lại, quẳng balo lên bàn, nhào xuống giường rúc đầu vào chăn.
Cậu kìm nén đến sắp phát điên rồi.
•
Tối Hứa Trạc về đến nhà.
Trong nhà hiếm khi sáng đèn. Hứa Trạc thay giày ngoài huyền quan, Vương Uyển Thanh bước từ phòng sách ra, “Chuyến du lịch ngắn kết thúc rồi à?”
“Vâng.”
“Hôm nay có bạn tên Lâm Tinh Dao đến nhà tìm con.”
Động tác lấy dép lê của Hứa Trạc khẽ khựng lại rồi lại tự nhiên như thường, “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Mẹ nói con không có nhà nên thằng bé đi rồi.” Vương Uyển Thanh nói, “Trước giờ chưa từng thấy bạn con đến nhà mình, hai đứa thân nhau lắm à?”
Hứa Trạc bình tĩnh đáp, “Bình thường ạ.”
Vương Uyển Thanh quan sát Hứa Trạc một hồi, không nói gì. Hứa Trạc lên tầng về phòng ngủ của mình nhưng người phụ nữ đã gọi hắn lại.
“Về sau đừng tham gia mấy hoạt động của trường nữa, tốn thời gian của con.” Vương Uyển Thanh nhíu mày nói, “Tuần sau khóa IGCSE* bắt đầu rồi, con phải chuẩn bị thật kĩ càng, đừng để tâm vào những chuyện không cần thiết.”
*: Cambridge IGCSE
Hứa Trạc nói, “Vâng.”
Sau đó hắn đi vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Tiết cuối sáng thứ Hai kết thúc, chuông tan học vừa reo, Lâm Tinh Dao đã là người đầu tiên đứng dậy rời khỏi phòng học mà không màng tới ánh mắt của mọi người xung quanh. Cậu đi thẳng lên tầng trên, lớp học tầng trên vẫn chưa tan tiết, hành lang vắng tanh.
Lâm Tinh Dao đứng đợi trước cửa lớp Một.
Có những lúc cậu thật sự rất ngoan cố, cũng giống như bây giờ cậu muốn làm rõ sự thật của câu chuyện vậy, dù thế nào đi nữa cũng phải tìm Hứa Trạc, gặp mặt hỏi cho rõ ràng tất cả. Dù cậu biết Hứa Trạc không bắt máy mình, không trả lời tin nhắn, có thể là cũng không muốn gặp cậu nữa.
Lớp Một tan tiết, trong lớp lục tục ra ngoài, có rất nhiều người nhìn Lâm Tinh Dao. Xuất phát từ vô số lí do, Lâm Tinh Dao cũng ‘có tiếng’ ở trong trường, người như cậu lại xuất hiện trước cửa lớp chọn như lớp Một làm ai nấy cũng thấy lạ.
Hứa Trạc đi ra ngoài cùng nhóm bạn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Trạc bèn nhìn đi chỗ khác, Lâm Tinh Dao lập tức gọi tên hắn, “Hứa Trạc!”
Hứa Trạc đứng lại. Lâm Tinh Dao tiến lên đứng trước mặt hắn, “Mình có chuyện muốn nói với cậu.”
Cậu nhìn Hứa Trạc nhưng Hứa Trạc lại cụp mắt xuống, nói như thể thờ ơ, “Cứ nói ở đây đi.”
Giờ phút này đông người ồn ào, không phải là một nơi phù hợp để nói chuyện. Lâm Tinh Dao cố chấp nhìn Hứa Trạc, lòng ngổn ngang khó hiểu và ấm ức. Trông Hứa Trạc ngập tràn cảm giác xa lạ, hắn vẫn dịu dàng và lịch sự, nhưng đã không còn sự thân thiết chỉ thuộc về riêng hai người họ nữa, mất sạch hệt như rô bốt đã xóa một câu lệnh trong chương trình vậy.
“Chín giờ tối thứ Bảy, mình không thấy cậu đâu.” Lâm Tinh Dao mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, chỉ nhìn Hứa Trạc, “Cậu ở đâu vậy?”
Có vẻ như giờ Hứa Trạc mới nhớ ra gì đó, tỏ vẻ có lỗi, “Mình chỉ nói vu vơ thôi, chẳng nhẽ cậu lại đi thật à?”
Lâm Tinh Dao ngạc nhiên nhìn Hứa Trạc, như thể không quen biết hắn, cứng họng. Hứa Trạc nói, “Trong núi buổi đêm nguy hiểm, cậu không nên làm thế, phải chú ý an toàn.”
“Hứa Trạc…!” Lâm Tinh Dao trầm giọng vội nói, “Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Tại sao từ hôm đó cậu cứ—”
“Hứa Trạc, xong chưa?”
Một cô bạn ôm tập tài liệu đứng cạnh Hứa Trạc. Cô bé tên Văn Ngọc, cán sự môn Vật lý của lớp Một, ngoại hình ưa nhìn, điểm hằng năm luôn trong top ba.
Văn Ngọc khẽ nhíu mày, rõ ràng là mất kiên nhẫn vì chờ đợi, “Đợi lát nữa ăn trưa xong còn phải gặp giáo viên bàn chuyện học IGCSE nữa, thời gian bọn mình có hạn.”
“Xin lỗi.” Hứa Trạc cười với Văn Ngọc rồi nói với Lâm Tinh Dao, “Mình có việc, đi trước đây.”
“Đợi đã, mình vẫn còn chuyện muốn nói với cậu!”
Lần này Văn Ngọc lại đứng chặn trước mặt Lâm Tinh Dao. Cô bạn lịch sự nói, “Bạn này, trưa nay mình với Hứa Trạc có việc rất quan trọng phải bàn bạc với giáo viên, có thể cậu không biết IGCSE là gì, đây là chương trình đánh giá năng lực quốc tế, kết quả thi là điều kiện cần để xét tuyển đại học. Nếu cậu không có chuyện gì khác thì mình với Hứa Trạc đi trước đây.”
Rõ ràng là cô bạn rất lịch sự, nhưng từng chữ một hệt như đang sỉ nhục Lâm Tinh Dao. Giữa thanh thiên bạch nhật, mặt Lâm Tinh Dao nóng ran. Cậu nghĩ thầm mình cũng có một chuyện rất quan trọng, cực kì quan trọng.
Nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn Hứa Trạc lại chỉ thấy Hứa Trạc đứng một bên, không nhìn cậu, cũng chẳng nói gì, như thể chuyện chẳng hề liên quan gì tới hắn, kể cả cậu cũng vậy.
Lâm Tinh Dao giương mắt nhìn hai người đi xa dần. Giữa dòng người qua lại, cậu nổi lên thấy rõ, nên những tiếng thì thầm bên tai nhau và tiếng cười xung quanh cũng to vô cùng tận, bủa vây lấy cậu.
Và cũng nhấn chìm cả lòng tự trọng của cậu.
Lâm Tinh Dao không thể nói chuyện với Hứa Trạc, bị lạnh nhạt và xa lánh một cách vô duyên vô cớ. Càng tồi tệ hơn chính là, chập tối lúc tan học, cậu nhận ra lốp xe đạp của mình bị chọc thủng vài lỗ.
Cậu kiểm tra xe kĩ càng, cả lôp trước lốp sau đều xịt, không thể đi được nữa. Lâm Tinh Dao nổi cơn tam bành, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai. Nghĩ xem có phải ai muốn cậu khó chịu nên cố tình chọc lốp xe của cậu hay không. Nhưng thật sự có quá nhiều người ghét cậu, cậu hoàn toàn không nghĩ ra nổi ai đã làm chuyện này.
Lúc này vài tiếng bước chân truyền tới từ phía sau lưng cậu. Lâm Tinh Dao ngoái đầu lại thì thấy vài thằng con trai hôm qua xì xào chuyện cậu và Hạ Nhược Mỹ ngay trước mặt giáo viên ở cổng khách sạn.
Giờ thì Lâm Tinh Dao đã hiểu.
Đám con trai đứng trước mặt Lâm Tinh Dao như vô tình bao vây cậu lại, “Ối, xe không đi được nữa à.”
Lâm Tinh Dao lạnh lùng nhìn bọn họ, “Bọn mày thấy có xàm không?”
“Đừng giận, sợ mày chuồn trước thôi mà.” Một thằng trong đám cợt nhả, “Đi thôi, mấy anh em tâm sự tí.”
“Không rảnh.”
“Đã giữ thể diện cho mày rồi đấy.” Một thằng khác hết sức cục súc, “Không đánh mày ở đây là giữ thể diện cho mày rồi.”
Lâm Tinh Dao nhỏ thó, một mình đứng trước mặt cả đám nhưng không hề tỏ ra yếu đuối chút nào, “Bọn mày là cái thá gì? Bịa chuyện sau lưng, chọc lốp xe người khác cũng chỉ làm lén, đánh nhau còn mang theo hội, sao, can đảm ném cho chó ăn hết rồi à?”
Một thằng cao ráo đột nhiên túm cổ áo cậu nhấc lên, “đ*t mẹ cho mày nói lại?!”
Lâm Tinh Dao gần như bị túm lên, cậu không chịu thua kém, bắt lấy cánh tay của cậu bạn đó nhấc đầu gối đột ngột đâm mạnh vào bụng dưới của người ta, cậu bạn gào tướng lên buông tay ra vì đau rồi lao vào người cậu một cách hung hãn.
“Đằng kia đánh nhau rồi!”
Cuối cùng cũng có người để ý tới động tĩnh ở chỗ để xe đạp, vội vàng tri hô. Bảo vệ gác cổng trường vừa quát vừa chạy tới, còn cả vài thầy giáo cũng tới theo, ra sức kéo đám người đang đánh nhau ra.
Giờ phút này mặt Lâm Tinh Dao đã bị thương. Trên mặt cậu có một vết tím to đùng, khóe miệng bị đánh rướm máu, mu bàn tay đụng phải hàng rào quanh chỗ để xe tím bầm, balo rơi xuống đất, quần áo toàn là bụi vết đạp. Đối phương cũng thảm không kém, người thì cong lưng che bụng lại, người thì bị Lâm Tinh Dao đấm rách da khóe mắt, còn có người thì bụm mũi chảy bê bết máu ra tay.
Trông Lâm Tinh Dao trắng trẻo gầy còm, nhưng đánh nhau lại rất gấu. Lúc này cậu bị người ta túm cánh tay kéo ra bèn nóng nảy vung tay ra, nhặt balo của mình lên, lạnh lùng trừng mấy thằng con trai đến mức bọn họ thấy hơi hèn.
“Đang yên đang lành sao lại đánh nhau trong trường?” Một thầy giáo đưa mắt nhìn quanh, nhận ra toàn là học sinh lớp 10 Mười đáo để nên vung tay, “Theo tôi lên văn phòng hết ngay!”
Cả đám bị buộc phải vào văn phòng, cúi gằm mặt nghe giáo huấn hơn một tiếng đồng hồ. Thấy rằng Lâm Tinh Dao chỉ có một mình, ở phe yếu thế nên cậu hiếm khi được thả đi trước, mấy người còn lại bị ăn mắng tiếp. Các thầy cô giáo cùng quen việc đám học sinh này lúc nào cũng gây chuyện, cộng thêm việc ngăn tình huống này cũng khá kịp thời, không có chuyện gì xấu xảy ra sau đó nữa nên cả đôi bên không bị gọi phụ huynh lên.
Một mình Lâm Tinh Dao rời đi, đến phòng y tế xử lý qua máu ở khóe miệng và vết trầy da ở mu bàn tay, sau đó tới chỗ để xe đạp lấy xe rời trường.
Cậu phải tìm một chỗ sửa xe. Cậu không mong chờ lũ kia đền lốp xe cho mình, dù gì đánh một trận cũng xả giận rồi. Lâm Tinh Dao chậm rãi đẩy xe bên đường, hành xác một hồi trời đã tối, bên đường biển hiệu cả to lẫn nhỏ cũng đã sáng đèn.
Lâm Tinh Dao càng đi càng chậm, sau đó dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Trán cậu túa mồ hôi lạnh, một tay chống xe, một tay ôm bụng mình. Vừa nãy cậu không biết bị ai đấm vào bụng mình một cú nữa, ban đầu không có cảm giác gì, nhưng bây giờ càng lúc càng đau.
Lâm Tinh Dao điều chỉnh nhịp thở, muốn nén cảm giác đau đớn lại, về nhà trước rồi tính. Nhưng cậu đau, đã vậy còn đói không còn sức, lốp xe bị thủng xịt hết hơi, càng khó đẩy hơn.
Mặt cậu trắng bệch, định tìm một chỗ nào đó nghỉ rồi ăn gì đó trước. Lúc này, tiếng ‘đinh đoong’ vang lên, cửa tự động ở cửa hàng tiện lợi mở ra. Lâm Tinh Dao quay đầu lại nhìn, ánh mắt chạm nhau với Hạ Văn cầm bánh mì có nhân vừa ăn vừa đi ra ngoài.
Hạ Văn vẫn đang ôm chiếc túi mua hàng, túi căng phồng cả lên. Trông gã ngạc nhiên thấy rõ, vừa tiến lên một bước đã dừng lại, nhìn Lâm Tinh Dao, thấy vết tím trên mặt và băng cá nhân ở khóe miệng cậu, nuốt miếng bánh mì một cách khó nhọc.
“Tinh Dao? Cháu… cháu đánh nhau à?” Hạ Văn vội lại gần trông bộ dạng muốn giúp nhưng lại không biết nên làm thế nào, “Sao đấy, có người bắt nạt cháu à?”
Lâm Tinh Dao vốn định nói gì đó, nhưng trong túi Hạ Văn cầm cơ man là bánh kem và đồ ăn vặt, tỏa hương thơm, bụng Lâm Tinh Dao kêu òng ọc không yên.
Cả hai rơi vào trầm tư trong giây lát. Lâm Tinh Dao thấy xấu hổ vô cùng tận, cúi đầu không nói gì. Hạ Văn nhận ra, “Đói à? Chú thấy cửa hàng tiện lợi có xúc xích nướng với lẩu Oden, đi ăn trước đi.”
Gã chủ động đón lấy xe đạp từ tay Lâm Tinh Dao, đẩy đi được hai bước mới phát hiện có gì đó sai sai, cúi đầu nhìn lốp xe rồi lại nhìn Lâm Tinh Dao, lặng lẽ dựng xe bên đường, sau đó quay người lại, vỗ nhẹ vai Lâm Tinh Dao thật cẩn thận, “Đi thôi, chú mời.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.