Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi
Ở cửa kính sáng trưng, Lâm Tinh Dao ngồi trước cửa sổ, cúi đầu ăn lẩu Oden. Hạ Văn mua một cốc sữa đậu nành ấm mang tới đặt trước mặt Lâm Tinh Dao, ngồi xuống cạnh cậu.
Gã nhìn vết thương trên mặt Lâm Tinh Dao rồi nâng bàn tay Lâm Tinh Dao lên muốn nhìn kĩ xem vết bầm tìm trên mu bàn tay cậu. Nhưng Lâm Tinh Dao rút tay lại nhanh như chớp, ăn tiếp, “Có gì mà xem đâu.”
“Đôi khi xuất huyết nội cũng khá nghiêm trọng đấy.” Hạ Văn thấy được tâm trạng cậu kém, ôn tồn hỏi cậu, “Còn chỗ nào thấy đau hay khó chịu nữa không?”
Lâm Tinh Dao lặng lẽ ăn hết lẩu Oden mới nói, “… Bụng hơi đau ạ.”
“Chú xem nhé?”
Lâm Tinh Dao xấu hổ, nhưng thấy dù gì trước kia Hạ Văn cũng là bác sĩ, cậu quay người lại vén áo mình lên.
Hạ Văn cúi đầu kiểm tra dưới ánh đèn, đưa tay sờ nhẹ, “Đau chỗ này à?”
Lâm Tinh Dao đau đến mức rụt người lại, “Vâng.”
“Có thể là tổn thương đến xương sườn rồi.” Hạ Văn nghiêm túc nói, “Đi bệnh viện khám cho bảo đảm.”
“Không đau đến mức đấy.” Lâm Tinh Dao không thích đi bệnh viện, không có thái độ phối hợp, “Nghỉ ngơi một đêm là ổn rồi ạ.”
“Chú đi cùng cháu, được chưa?” Hạ Văn đề xuất, “Chú lái xe, tiện mà.”
Lâm Tinh Dao vô cùng miễn cưỡng. Nhưng Hạ Văn đã mời cậu lẩu Oden và sữa đậu nành ấm rồi, cậu ăn không của người ta, nên đành phải gật đầu.
Lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Hạ Văn muốn dìu Lâm Tinh Dao nhưng Lâm Tinh Dao thấy mình không cần người đỡ, cố gắng tự mình nhích từng bước một. Hạ Văn nhấc giúp cậu xe đạp lên hàng ghế sau xe, hỏi, “Xe này của cháu làm thế nào giờ?”
“Gần nhà cháu có quán sửa xe.”
“Được, vậy đợi đi viện kiểm tra xong thì chú đưa cháu về thẳng nhà.”
Lâm Tinh Dao hơi ngượng, “Không cần…”
“Không sao, khách sáo làm gì.” Hạ Văn cười nói, “Cháu tự nhìn mình đi, đã trầy da còn tím bầm nữa, ai nỡ để cháu lại một mình ngoài đường.”
Gã đặt xe đạp xong rồi mở cửa cho Lâm Tinh Dao. Lâm Tinh Dao cũng không muốn tốn thời gian, đang định vào xe thì bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng mình, “Chú Hạ.”
Cậu sững người, đứng thẳng lưng quay đầu lại thì nhìn thấy Hứa Trạc đứng ngay sau bọn họ, vẫn đeo balo.
Hứa Trạc nhìn về phía Hạ Văn, “Chú ạ.”
“Trùng hợp thật!” Hạ Văn chào hỏi Hứa Trạc đầy thân thuộc, “Giờ cháu mới tan học ấy à?”
Hứa Trạc nhẹ nhàng đáp một tiếng, né tránh ánh mắt của Lâm Tinh Dao, đi thẳng tới, “Ở trường có việc bận chút. Hai người quen nhau ạ?”
Người hắn hỏi là Hạ Văn, không nhìn Lâm Tinh Dao. Hạ Văn trả lời, “Ừ, Giang Châu rộng lớn, Tinh Dao là bạn Nhược Mỹ, cũng quen cháu nữa, một ông chú như chú đây cũng tính là quen mặt mấy đứa thanh niên các cháu rồi.”
Lâm Tinh Dao im lặng đứng bên cạnh. Cậu không nói chuyện nổi, cũng không biết tại sao Hứa Trạc lại chủ động tới bắt chuyện, rõ ràng lúc trước trông chẳng hề muốn để ý tới cậu.
Mà cuối cùng Hứa Trạc cũng đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt lướt qua vết tím trên mặt cậu và cả miếng băng cá nhân ở khóe miệng cậu. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, hỏi, “Tinh Dao bị thương à?”
Lâm Tinh Dao nghiêng đầu không nhìn hắn, cũng không trả lời hắn. Hạ Văn thấy bầu không khí giữa hai người căng như dây đàn đầy khó hiểu, bèn chủ động trả lời thay Lâm Tinh Dao, “Đánh nhau với người ta, nói là bụng hơi đau nên chú đang định đưa thằng bé đến bệnh viện kiểm tra xem.”
“Bệnh viện trung tâm ạ?” Hứa Trạc nói đầy tự nhiên, “Vừa hay chú Hạ cũng tiện đường đưa cháu về cùng với ạ.”
“Được chứ, đi, lên xe đi, chú đưa hai đứa đi.”
Hạ Văn đi vòng lên trước khởi động xe, Lâm Tinh Dao và Hứa Trạc ngồi ở ghế sau, trái phải mỗi người chiếm một bên, ở giữa có thể ngồi thêm được hai người nữa.
Hạ Văn mở radio trên xe đầy quen thuộc, radio đang phát bài ‘Núi cao vực thẳm’ của Lâm Dịch Khuông. Lâm Tinh Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhúc nhích, trong xe chỉ có tiếng trò chuyện của Hạ Văn và Hứa Trạc — chi bằng nói là Hạ Văn thấy bầu không khí trong xe không ổn lắm, chủ động tìm chủ đề nói chuyện, còn Hứa Trạc đang đáp lời gã một cách lịch sự. Hóa ra Hạ Văn tới cửa hàng tiện lợi là vì Hạ Nhược Mỹ không chịu ăn tối tử tế, Hạ Văn bó tay, đành phải ra ngoài mua ít bánh kem và đồ ăn vặt, buổi tối dù gì cũng phải để con gái ăn chút gì đó.
Hứa Trạc nói, “Giờ chú nuôi Nhược Mỹ một mình, vất vả rồi ạ.”
Hạ Văn cảm thán, “Vất vả gì đâu? Trước kia chú bận công việc không chăm con bé được, bây giờ dù có bù đắp cho con bé thế nào đi nữa cũng là việc nên làm.”
Lâm Tinh Dao kìm nén cơn đau ở bụng mình, tâm trạng rối bời nghe hai người nói chuyện. Mãi mới đợi được đến lúc xe đến bệnh viện trung tâm, cậu tự mở cửa xuống xe, kết quả là vì động tác quá mạnh dùng cả sức ở bụng dưới nên đau đến mức thở hổn hển, dựa vào cửa xe một lúc để dịu cơn đau.
Hạ Văn vội vã xuống xe đỡ cậu, đưa cậu vào bệnh viện lấy số, chụp X-quang, đợi kết quả. Cuối cùng cũng may là chỉ gãy một xương sườn, bác sĩ cho Lâm Tinh Dao một hộp thuốc giảm đau, kê đơn bệnh viện, bảo Lâm Tinh Dao ở nhà nghỉ ngơi vài hôm trước, trong khoảng thời gian này không vận động mạnh, vân vân.
Không thể đến trường, rất đúng ý Lâm Tinh Dao. Cậu chụp phiếu lấy số và đơn khám gửi cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ, nhắn tin xong ngẩng đầu lên, Hạ Văn đang đợi ở một bên vậy mà Hứa Trạc vẫn chưa đi.
Lâm Tinh Dao không biết phải làm sao, nhíu mày nhìn Hứa Trạc. Hạ Văn nói, “Giờ đưa cháu về nhé?”
Lâm Tinh Dao đang định trả lời thì Hứa Trạc nói, “Chú Hạ, Nhược Mỹ vẫn chưa ăn tối đâu nhỉ, hay là chú về trước, cháu đưa Tinh Dao về.”
Giờ phút này Hạ Văn mới nhớ đến túi đồ trong tay mình, vỗ đầu một phát, “Ừ đúng rồi, sao lại quên mất. Thế Hứa Trạc đưa Tinh Dao về nhé, chú về cho Nhược Mỹ ăn đây.”
Hạ Văn vội vã đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò cả hai về đến nhà thì nhắn tin cho mình. Hứa Trạc cười đồng ý, chào tạm biệt Hạ Văn.
Hắn quay đầu lại, nhưng Lâm Tinh Dao đã lẳng lặng một mình đi đến chỗ cửa phụ.
Cả người Lâm Tinh Dao khó chịu, đi chậm, cắm đầu cắm cổ đi đến ven đường, nhưng bước chân phía sau vẫn cứ đi theo mình, khiến cậu thấy bối rối, khó chịu.
Cậu dừng bước, quay đầu lại nhìn Hứa Trạc, “Đi theo mình làm gì?”
Hứa Trạc cũng dừng lại theo, “Mình gọi xe cho cậu, năm phút nữa tới.”
Lâm Tinh Dao bực bội trong người, “Không cần, mình tự về.”
“Sao lại phải trút giận lên người mình vậy.”
Lâm Tinh Dao siết chặt tay lại. Cậu không tài nào hiểu nổi tại sao Hứa Trạc vẫn có thể đứng ở đây như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nói những lời chẳng liên quan gì đến cậu sất. Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, vào rất nhiều khoảnh khắc trước kia, cái cậu nhìn thấy có lẽ là lớp vỏ bọc dối trá của Hứa Trạc mà thôi.
Cũng giống như bây giờ vậy, Hứa Trạc có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, người rối bời cũng chỉ có một mình cậu mà thôi.
Trong đêm tối tĩnh mịch, hai người đứng dưới đèn đường, nhưng hai chiếc bóng lại xa thật xa.
Bỗng Hứa Trạc nói, “Sao cậu lại quen chú Hạ?”
Lâm Tinh Dao chỉ nhìn về phía đèn xa xăm, “Chơi game.”
“Qua lại với một người đàn ông trung niên không thân cũng chẳng quen không phải là chuyện gì hay với một học sinh cấp ba đâu.” Hứa Trạc nói, “Mình nghĩ cậu nên giữ khoảng cách với chú ấy.”
Lâm Tinh Dao hít một hơi thật sâu, rốt cuộc thì cậu cũng không giỏi kiên nhẫn như Hứa Trạc, “Cậu đi theo mình chỉ để nói cái này thôi à?”
Hứa Trạc điềm đạm nhìn cậu, “Sao lại giận rồi?”
“Tối hôm đó cậu đã lỡ hẹn.” Lâm Tinh Dao nhẫn nhịn, “Chẳng nhẽ cậu hoàn toàn không để tâm tới chuyện đó sao? Hay là… cậu cố ý làm vậy?”
Khoảnh khắc hỏi câu ấy, Lâm Tinh Dao vẫn không thể nào che giấu cảm xúc của bản thân, lộ vẻ bực bội và đau lòng một cách thẳng thừng. Hứa Trạc đứng trước mặt cậu, sự im lặng dường như kéo chiếc bóng của hắn dài hơn để lại vệt đen thấy rõ dưới ánh đèn đường.
“Cả hai.” Hứa Trạc đáp.
Sau đó hắn bình tĩnh nói trong ánh mắt kinh ngạc và hoang mang của Lâm Tinh Dao, “Đúng là mình không muốn chơi trò chơi bạn bè với cậu tiếp nữa.”
Lâm Tinh Dao sừng sờ nhìn hắn, lặp lại lần nữa, “Trò chơi?”
“Thỉnh thoảng tìm chút gì đó mới mẻ giết thời gian, không thì cuộc sống sẽ chẳng có gì thay đổi, đúng không.” Hứa Trạc cười dịu dàng, “Tiếc là dạo này mình khá bận, không thể chơi tiếp với cậu được.”
Lâm Tinh Dao thở hổn hển, “Cậu tìm mình chỉ vì giết thời gian thôi à?”
“Mình đang định nói rõ ràng với cậu sớm chút, có lẽ cậu sẽ không lún quá sâu nữa.” Hứa Trạc nói, “Mình rất xin lỗi.”
Dường như hắn thật lòng xin lỗi, vì chính hắn chỉ xuất phát từ việc hứng lên một giây phút nào đó đã trêu đùa Lâm Tinh Dao, chỉ cần mình chơi đủ rồi sau đó bày tỏ thật chân thành, như vậy cũng coi là sự bù đắp lớn lao cho việc vui đùa của mình.
Còn về việc Lâm Tinh Dao nghĩ như thế nào, nhìn nhận mối quan hệ giữa hai người như thế nào đi nữa, rồi sau này chậm rãi một mình l**m láp vết thương như thế nào, tất cả cũng chẳng còn liên quan gì tới hắn nữa.
Mặt Lâm Tinh Dao trắng bệch. Cậu nhìn Hứa Trạc chằm chằm không chớp mắt, rướn bụng về phía trước, cơn đau ở xương sườn nhức nhối tột cùng, lan khắp toàn thân, hệt như đang tấn công mạnh mẽ vào đầu cậu, muốn cậu tỉnh táo lại khỏi sự rối bời.
“Vậy nên tối hôm đó, nếu Hạ Nhược Mỹ không đến tìm mình.” Cổ họng Lâm Tinh Dao khô khốc phát đau, cậu nhìn thẳng vào Hứa Trạc, đôi mắt như đang bùng lửa giận, “Có phải mình sẽ biến mất trong núi thật, đúng không?”
Hứa Trạc im lặng. Lâm Tinh Dao thở hồng hộc, cậu kìm nén cơn nóng giận và đau nhức ở bụng mình một cách dữ dội, gặng hỏi Hứa Trạc, “Cậu chơi chán rồi… Cậu đã đạt được mục đích, nên mới quẳng bừa mình ở chỗ đó, sống chết thế nào cũng mặc kệ mình đúng không?!”
Ở bên đường, chiếc xe Hứa Trạc gọi đang chầm chậm đi tới.
“Hạ Nhược Mỹ đi tìm cậu à?” Hứa Trạc hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Xem ra con bé thích cậu thật.”
“Hứa Trạc!”
Đèn đường lặng im, trên đường dòng xe qua lại. Khu dân cư luôn huyên náo, vào giờ phút này lại quá xa xôi với bọn họ. Lâm Tinh Dao bị hoảng sợ dữ dội bao trùm lấy, tại sao ác mộng lại đằng đẵng vậy, chân thật đã bị mọi giả dối bao phủ, xuyên qua lớp vỏ bọc của Hứa Trạc, dường như cậu nhìn thấy được một ảo ảnh đen tối khổng lồ.
“Mình hỏi cậu…” Ngón tay Lâm Tinh Dao khẽ run, cậu miễn cưỡng nói, “Tân Lập trường THCS trực thuộc Trác Tuyền… cái chết của thầy ấy có liên quan đến cậu không?”
Giờ phút này cậu thấy khó mà tin nổi nữa, lâng lâng và sợ hãi. Cảm giác đau đớn ở xương sườn kéo căng thần kinh cậu, khiến cậu đau đầu. Nhưng cậu vẫn cố chấp ôm lấy ảo tưởng, hi vọng rằng dù Hứa Trạc nhẫn tâm chà đạp sự chân thành của mình, cũng đừng coi mạng người là rơm rác.
Hứa Trạc thờ ơ nhìn chiếc xe đã dừng cạnh hai người, hắn giơ tay mở cửa xe, như nhớ ra phải trả lời câu hỏi của Lâm Tinh Dao, phản ứng lại.
“Tân Lập? Hậ Nhược Mỹ nói cho cậu nhỉ?” Hứa Trạc cười, “Có phải con bé còn nói với cậu rằng bụng của Tân Lập có khâu một cái loa, mà cái loa đó phát đoạn ghi âm anh ta h**p dâm vài bạn nữ không?”
“Là mình khâu đấy.” Hứa Trạc nói, “Dù gì hắn ta cũng không phải người tốt đẹp gì, chết rồi cũng chẳng sao, cậu thấy đúng không.”
Lâm Tinh Dao lùi một bước, lưng đụng vào thân xe. Giọng cậu bắt đầu run rẩy, “Hứa Trạc… này là cậu phạm, phạm tội đấy.”
Hứa Trạc cúi đầu nhìn cậu, dịu giọng nói, “Tinh Dao, cậu không có bằng chứng.”
Nửa bên mặt của hắn bị bóng đen che đi, ánh sáng và bóng tối giao thoa, càng hiện rõ nét mặt điển trai của hắn. Hắn mở cửa xe, đưa tay đặt sau lưng Lâm Tinh Dao, tư thế này y hệt bạn bè thân thiết muốn dìu cậu lên xe. Còn Hứa Trạc cúi người, cụp mắt xuống, thì thầm bên tai Lâm Tinh Dao.
“Tại sao cậu không nghĩ kĩ xem, lí do tại sao Hạ Nhược Mỹ biết loa là mình khâu vậy?” Hứa Trạc nói, “Hạ Văn là bố của Hạ Nhược Mỹ, con gái chú ấy bị xâm hại, chú ấy không thể không biết gì được, vậy thì trước mặt cậu chú ta giả ngu một cách triệt để, hay là có gì giấu giếm?”
Hứa Trạc đứng thẳng lưng, thu tay khỏi lưng Lâm Tinh Dao, thả cửa xe ra lùi về sau, đứng dưới đèn đường lẻ loi, bốn mắt nhìn nhau với Lâm Tinh Dao đang cứng đờ cạnh xe.
“Cậu rất may mắn, lần này có thể chạy ra khỏi rừng.”
“Nhưng chắc lần sau sẽ không may mắn vậy đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.