🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi

24. VÔ ÍCH“Đao phủ”

 

Ánh mặt trời sáng sớm rọi vào phòng, chiếu vào mặt Lâm Tinh Dao.

Cậu đã xin nghỉ trên trường, nếu là trước kia thì nhất định sẽ ngủ nướng thật đã đời.

Nhưng tối qua cậu không ngủ ngon. Ban đêm Lâm Tinh Dao khó ngủ, cơn đau ở xương sườn khiến cậu không tài nào nằm ngủ được, cậu không nhịn được đau, uống vài viên thuốc giảm đau xong co người nằm nghiêng trên giường, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng thiếp đi. Trời vừa sáng cậu đã tỉnh, mỏi mệt và bực bội vô cùng.

Cậu trừng mắt ngồi dậy, trong phòng ấm và sạch sẽ, bụi mịn lơ lửng trong không trung, nắng xuân ấm áp chiếu sáng căn phòng bé nhỏ.

Lâm Tinh Dao hơi ngẩn ngơ, ánh sáng làm cậu có một ảo giác rằng mọi chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng. Nhưng ngay sau đó, cảm giác khó chịu ở bụng đã kéo cậu trở về hiện thực.

Tối qua sau khi về đến nhà, cậu nhận được cuộc gọi của Hạ Văn, nói là xe đạp của cậu vẫn còn ở trong cốp xe gã, thế là hắn mang xe đi sửa luôn, sửa xong rồi sẽ mang tới hoặc Lâm Tinh Dao đi lấy.

Lâm Tinh Dao trả lời, nói cảm ơn Hạ Văn rồi cúp máy.

Lời nói của Hứa Trạc hệt như một bóng ma ám ảnh cậu, khiến cậu không thể kiểm soát được việc thấy bất an với hai cha con Hạ Văn và Hạ Nhược Mỹ. Cậu liên tục tự nhủ với bản thân rằng không nên nghi ngờ Hạ Nhược Mỹ đã kéo mình xuống núi và chú Hạ đã giúp mình rất nhiều, nhưng khi cậu bắt đầu do dự, ngập ngừng thì sự tin tưởng ban đầu đã biến mất hoàn toàn.

Cậu không thể suy đoán được sự thật trong lời nói của cả Hứa Trạc lẫn Hạ Nhược Mỹ, không biết mọi chuyện đến cùng thật sự là một trường hợp phạm tội hay chỉ là một trò đùa ác ý không quan trọng, mà từ đầu tới cuối người bị đùa cợt chỉ có riêng mình cậu mà thôi.

Nhưng trước mặt bà ngoại, Lâm Tinh Dao không dám tỏ ra mình không ổn. Gần đây tinh thần bà ngoại không ổn lắm, làm được một lúc là dừng lại nghỉ, thỉnh thoảng ngồi lại ngẩn người rất lâu, sau đó mới chậm rãi đỡ eo dậy làm việc tiếp.

Lâm Tinh Dao nói với bà ngoại là mình bị ngã xe đạp, trẹo chân nên xin nghỉ ở nhà vài hôm. Cũng may trường không gọi điện báo bà ngoại chuyện đánh nhau, nên bà cụ tin lời cậu.

Lâm Tinh Dao nấu cơm trưa, cậu làm vài món thanh đạm đơn giản, ngồi ở bàn ăn ăn cùng bà ngoại. Đang ăn cơm thì Lâm Tinh Dao nghe thấy điện thoại để trong phòng ngủ vang lên một tiếng.

Cậu khẽ khựng lại. Bình thường điện thoại cậu rất hiếm khi đổ chuông, tin nhắn trong nhóm lớp cậu đã cài đặt im lặng, còn về những mối liên lạc riêng, cậu không có bạn bè gì, cũng chẳng nói chuyện với bạn cùng lớp. Bình thường người liên lạc với cậu nhiều nhất là bà ngoại thì đang ăn cơm cùng cậu.

Đương nhiên, một khoảng thời gian trước đôi khi điện thoại cậu cũng sẽ rung. Nhưng kể từ sau khi từ nông trại hồ Bạch Lan về, cậu cứ nghĩ mình sẽ không liên lạc với đối phương nữa, sẽ không hàn huyên một vài chuyện mà giờ mới thấy thật trẻ con và buồn cười.

Lâm Tinh Dao ăn cơm hơi lơ đãng. Cậu đợi bà ngoại ăn xong rồi đứng dậy dọn bát đũa, rửa bát xong về phòng mình cầm điện thoại lên.

Cậu nhấn mở điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn Hạ Nhược Mỹ gửi tới. Nhấn vào khung tin nhắn, Hạ Nhược Mỹ gửi một đoạn video, không có ghi chú gì hết.

Ảnh bìa video đen sì. Lâm Tinh Dao ngần ngừ trong giây phát, không nhấn mở ngay. Cậu tìm tai nghe c*m v** máy, ngồi bên giường rồi mới mở video.

Tạp âm vang lên qua tai nghe, tiếp theo đó là tiếng thở. Tiếng thở khò khè, hụt hơi áp sát điện thoại, giống như có người bịt kín miệng dùng mũi để chậm rãi hít vào thở ra, sau đó thở hắt ra nhẹ bẫng. Đã qua một lúc lâu mà video vẫn tối om.

Lâm Tinh Dao nghe tiếng hít thở mà nổi da gà toàn thân, cậu tháo tai nghe xuống, nhìn đoạn video kì lạ không có hình ảnh này một cách khó hiểu. Nhưng rất nhanh sau đó, video đã xuất hiện hình ảnh.

Camera rung lắc mãi rồi mới miễn cưỡng ổn định được. Đây có vẻ là video được quay trong đêm, hình ảnh tối mờ, Lâm Tinh Dao nhìn một hồi mới phân biệt được có vẻ là hình ảnh quay một căn phòng từ sau một cánh cửa nào đó. Khi camera dần lại gần, cậu mới nhìn ra được đây không phải là một căn phòng.

Địa điểm trong video là phòng học. Lâm Tinh Dao nhìn thấy bàn học và bục giảng, theo camera di chuyển, Lâm Tinh Dao nhìn thấy hình ảnh mà cả đời này cậu không thể nào quên nổi.

Một người đàn ông trần trường nằm trên bục giảng. Đêm tối mịt, chỉ dựa vào ánh trăng soi lờ mờ, camera quay được hai bàn tay trên bụng của người đàn ông. Đôi tay đó đeo găng tay y tế, cầm một chiếc nhíp đang kẹp một cây kim khâu màu đỏ, đuôi kim luồn một sợ chỉ xuyên ra khỏi bụng người đàn ông.

Đường khâu trên bụng của người đàn ông. Chỉ và kim khâu xuyên qua đẫm mãu, chiếc nhíp lóe màu bạc dưới ánh trăng. Hình như người đàn ông đang ngủ, đã mất cảm giác toàn thân. Mà đôi tay đang khâu kia vững đáng kinh ngạc, dù ánh sáng mờ ảo, dù người đàn ông nằm liệt nghiêng vẹo trên bục giảng, cũng không hề ảnh hưởng tới sự vững chắc và tốc độ của đôi tay ấy.

Tay Lâm Tinh Dao run nhè nhẹ. Cậu bật sáng màn hình hết cỡ, thấy rõ Hứa Trạc đứng phía trước người đàn ông, tiến hành cuộc ‘phẫu thuật’ quái dị này cho người ta.

Cơn choáng ập mạnh vào đầu, Lâm Tinh Dao ném điện thoại sang một bên, che mặt mình lại, luồn hai tay vào tóc, nhắm mắt hít thật sâu.

Cậu không biết người phát điên là mình hay là Hứa Trạc nữa. Người trong video chính là Hứa Trạc, dù có để cậu xác nhận lại hàng trăm lần cũng không thể nhầm được. Trong khung cảnh mịt mù và ánh sáng lờ mờ ấy, cậu cũng có thể nhận ra một Hứa Trạc tỉ mỉ, bình tĩnh đến mức máu lạnh.

Lâm Tinh Dao thấy tức ngực và buồn nôn, cơ thể tr*n tr**ng của người đàn ông tái nhợt, vết khâu đỏ lòm trên bụng và cả… và cả Hứa Trạc xuất hiện trong cảnh tượng đó.

Hệt như đao phủ*.

*: người chuyên thực hiện việc chém đầu phạm nhân để thi hành án tử hình thời trước

Lâm Tinh Dao rót một cốc nước lạnh uống hết một mạch. Cậu lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hạ Nhược Mỹ, [Ai quay?]

Cậu bấu ngón tay mình thật mạnh, nhắn tiếp, [Đây là Tân Lập à?]

Hạ Nhược Mỹ nhắn lại ngay, [Đúng.]

[Mày gửi cho tao để làm gì?]

[Mày không tin tao mà? Giờ đã tin chưa?]

[Tại sao không báo cảnh sát!]

[Tao mà báo cảnh sát thì Hứa Trạc sẽ tìm đến tao. Nó sẽ không tha cho tao.]

Lâm Tinh Dao đực mặt nhìn tin nhắn Hạ Nhược Mỹ gửi tới.

[Thế để tao.]

[Mày vẫn chưa hiểu à Lâm Tinh Dao? Tao đang nhắc mày tránh xa Hứa Trạc ra, đừng để bị nó xoay mòng mòng nữa!]

Lâm Tinh Dao gõ chữ: [Cậu ấy đã làm gì mày?]

Cậu không nhận được tin nhắn trả lời. Lâm Tinh Dao gửi một dấu hỏi chấm ‘?’ qua, nhưng mãi sau Hạ Nhược Mỹ cũng không nhắn lại.

Cậu đi đi lại lại đầy thấp thỏm trong phòng, nghe thấy tiếng bà ngoại ho ở phòng bên cạnh. Cậu vội sang phòng bà ngoại, bà cụ hơi khó chịu, thấy khó thở, Lâm Tinh Dao lập tức thay quần áo đi giày rồi đỡ bà ngoại xuống tầng đi taxi tới bệnh viện.

Mệt nhọc vào viện một chuyến, Lâm Tinh Dao ngồi ngoài hành lang đợi bà ngoại làm xét nghiệm. Lòng cậu rối bời, ngồi xuống xương sườn lại bắt đầu đau âm ỉ, cậu buộc phải điều chỉnh tư thế để mình ngồi được thoải mái hơn đôi chút.

Kết quả xét nghiệm là bà ngoại xuất hiện triệu chứng kiệt sức và tụt huyết áp, cần nằm viện quan sát và tĩnh dưỡng. Lâm Tinh Dao căng thẳng hỏi thăm bác sĩ bệnh tình của bà ngoại, bác sĩ nói phải đợi nhập viện rồi làm thêm các xét nghiệm khác xem tế bào ung thư có di căn nữa không.

Lâm Tinh Dao hết sức lo lắng, nhưng không dám tỏ ra ủ rũ trước mặt bà ngoài, đành phải lấy cớ đi lấy nước, đứng bên cửa sổ ngoài hành lang cho thông thoáng đầu óc.

Cậu vừa đến bên cửa sổ thì nhận được cuộc gọi của Hạ Nhược Mỹ. Lâm Tinh Dao thấy cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, vô thức nhớ tới hình ảnh trong video đó.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhấn nghe máy.

“Lâm Tinh Dao.” Hạ Nhược Mỹ nói ở đầu dây bên kia. Giọng nhỏ nghe hững hờ, mệt mỏi, “Mày đang ở đâu.”

Lâm Tinh Dao tỏ vẻ bình tĩnh, đáp, “Tao ở… nhà. Sao đấy?”

“Tao đến tìm mày.”

Bỗng Lâm Tinh Dao quýnh lên, “Tìm tao làm gì?”

Cuộc gọi đã cúp máy.

Lâm Tinh Dao thẫn thờ về phòng bệnh.

Hạ Nhược Mỹ tìm cậu làm gì? Giải thích chuyện video cho cậu hay là muốn nói chuyện về Hứa Trạc cho cậu? Hiện giờ điều Lâm Tinh Dao nghi ngờ không chỉ là rốt cuộc Hứa Trạc đã mắc những ‘tội’ nào, mà đồng thời cậu cũng không hiểu Hạ Nhược Mỹ đóng vai trò gì trong quá trình này nữa.

Nhỏ bị Hứa Trạc đe dọa ư? Nếu nghĩ vậy thì có thể giải thích được, nhưng Lâm Tinh Dao lại nhớ tới những lời Hứa Trạc nói với mình tối đó, hắn nói không phải Hạ Văn không hề hay biết gì…

Không. Lâm Tinh Dao đau đầu chống trán: Đến giờ phút này rồi, chẳng nhẽ cậu còn ngu ngốc đến mức tin lời giải thích của Hứa Trạc ư?

“Dao Dao?”

Lý Như Tiên xoa đầu Lâm Tinh Dao, “Nghĩ gì đấy?”

Lâm Tinh Dao vội bình tĩnh lại, “Không nghĩ gì hết, con về lấy đồ vệ sinh cá nhân cho bà.”

Bà cụ ngồi dậy, “Về lấy cùng đi, bây giờ bà đỡ nhiều rồi. Chân con còn đau, về rồi thì đừng ra ngoài đi lung tung nữa.”

Lâm Tinh Dao ấn bà cụ lại, “Nào, bác sĩ bảo bà nghỉ ngơi trong viện rồi. Con đi taxi về, nhanh lắm.”

Cậu không đợi bà ngoại đồng ý đã vội xoay người đi mất. Lâm Tinh Dao đi nhanh nên xương sườn lại bắt đầu đau, đau nhức nhối. Lâm Tinh Dao nén cơn đau đi đến trạm xe buýt đi xe buýt về nhà. Ngồi xe buýt không thoải mái như taxi, cả đường xóc nảy, đến trạm cậu xuống xe, khó chịu đến mức sắp nôn ra.

Lâm Tinh Dao miễn cưỡng xốc lại tinh thần, chậm rãi đi vào khu dân cư, vừa mới đến tầng dưới nhà mình đã nhìn thấy Hạ Nhược Mỹ đứng ở dưới cổng nhà mình, ngồi tựa vào chiếc xe đạp phía sau.

Hạ Nhược Mỹ thấy cậu bèn đứng thẳng người. Lâm Tinh Dao bước tới, Hạ Nhược Mỹ lùi sang để cậu thấy xe đạp, “Sửa xong xe cho mày rồi.”

Tâm trạng Lâm Tinh Dao ngổn ngang, “… Cảm ơn.”

Hai người đứng đối diện nhau, im lặng. Hạ Nhược Mỹ mở lời trước, “Mày xem hết video rồi à?”

Lâm Tinh Dao khẽ gật đầu, hỏi, “Mày quay à?”

Hạ Nhược Mỹ đáp, “Ừ.”

“Tại sao mày lại có mặt ở đó?”

“Dù là Tân Lập hay Hứa Trạc, chẳng ai là người tốt cả.” Hạ Nhược Mỹ nghiêng đầu cười, “Tiện nói luôn, đoạn ghi âm Tân Lập h**p dâm học sinh nữ cũng là tao ghi âm đấy. Tao phải ghi lại bằng chứng phạm tội của bọn họ, đợi đến khi tao chết đi, tội ác của bọn họ sẽ được mang ra ánh sáng.”

Lâm Tinh Dao sững người nhìn Hạ Nhược Mỹ, nhíu mày nói: “Mày… có ai đe dọa mày à?”

Hạ Nhược Mỹ lại cười, có vẻ như cô bé thấy Lâm Tinh Dao cực kì đáng yêu, “Sao? Nếu có người đe dọa tao thì mày có bảo vệ tao không?”

“Tao sẽ nghĩ cách.”

Hạ Nhược Mỹ ngẩn người. Chỉ thấy Lâm Tinh Dao đang nhìn cô bé một cách nghiêm túc. Trông cậu hơi lo lắng, nhưng lại nói, “Dù là gọi cảnh sát, hay là… hay là đi học rồi về nhà cùng mày, tao có thể đưa mày về hằng ngày. Với cả chú hạ cũng sẽ bảo vệ mày, chú ấy là bố mày mà.”

Hạ Nhược Mỹ nhìn đôi mắt của Lâm Tinh Dao chằm chằm. Gương mặt thường ánh lên vẻ lạnh lùng đã phai nhạt đi, thay vào đó là vẻ mặt khiến Lâm Tinh Dao khó hiểu.

Cô bé khẽ nói: “Tiếc thật, bố tao không thương tao.”

“Chú Hạ đã nói rồi, trước kia đúng là chú ấy không lo việc nhà, bỏ mặc mày, nhưng bây giờ…”

“Lâm Tinh Dao.”

Hạ Nhược Mỹ gọi tên Lâm Tinh Dao cắt ngang lời cậu nói.

“Đừng vì người khác cho mày chút ngon ngọt là mày trao đi tất cả.” Hạ Nhược Mỹ lạnh lùng nói, “Hứa Trạc thế rồi vẫn chưa nhớ đời à?”

Lâm Tinh Dao im lặng, mặt trắng bệch siết chặt nắm tay. Hạ Nhược Mỹ thờ ơ liếc cậu một cái rồi quay người đi.

Lâm Tinh Dao gọi cô bé lại, “Đợi đã! Tao muốn hỏi mày một câu cuối cùng.”

Hạ Nhược Mỹ dừng bước quay người lại. Lâm Tinh Dao nhìn đăm đăm vào mắt cô bé: “Có một buổi sáng tao thấy mày với Hứa Trạc đứng ở cổng khu chung cư, mày túm chặt tay Hứa Trạc, sau đó hai người vào khu chung cư? Hôm ấy mày tìm Hứa Trạc làm gì?”

“À.” Hạ Nhược Mỹ thản nhiên nói, “Mèo của tao ngã rồi chết, tao không dám đụng vào thi thể nó nên muốn xin Hứa Trạc giúp đặt mèo vào thùng đem chôn.”

“Nhưng nó không làm.” Hạ Nhược Mỹ nói, “Nó không quan tâm đến mèo.”

“Nó chẳng quân tâm đến thứ gì hết. Nó chính là người như vậy đấy, tao đã biết từ lâu rồi.”

Sau khi Hạ Nhược Mỹ đi, Lâm Tinh Dao mới đẩy xe vào khu để xe. Khu để xe không một bóng người, Lâm Tinh Dao dựa vào xe đạp, đứng yên một chỗ hồi lâu.

Đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông. Lâm Tinh Dao như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhấc máy. Cậu nhận được đơn hàng giao cùng thành phố, nói là một cái hộp khá to, anh giao hàng hỏi cậu bây giờ có nhà không. Lâm Tinh Dao chưa mua hàng trên mạng bao giờ, bảo người giao hàng mang tới thẳng khu dân cư, nói rằng mình đang đợi ngay dưới tầng.

Anh giao hàng đi xe ba bánh vào khu dân cư tìm Lâm Tinh Dao, đưa cho cậu một chiếc hộp giấy, đúng là rất to, còn hơi nặng. Anh giao hàng thấy cậu không được thoải mái lắm, còn mang hộp lên nhà cho cậu.

Lâm Tinh Dao cảm ơn người ta, vào nhà đặt chiếc hộp lên bàn phòng khách. Cậu không nhớ nổi mình và bà ngoại đã mua đồ gì, lấy dao rạch hộp giấy, bên trong nhét đầy màng xốp hơi. Lâm Tinh Dao lấy xốp hơi chống sốc rồi mở hộp giấy ra.

Bên trong hộp là bộ mô hình đất sét tự lắp ráp ‘Vườn hoa trong rừng’.

Lâm Tinh Dao ngẩn người nhìn chiếc nắp thủy tinh. Dưới chiếc nắp là khu rừng nhỏ, thảm cỏ, giá sách và bàn ăn vẫn y nguyên, nhưng tỏ và cún con đã ngã từ trên ghế xuống, có lẽ rung lắc trong lúc vận chuyển, hai mô hình đất sét rơi xiêu vẹo xuống thảm cỏ, thỏ vẫn đang ôm sách, cún con cầm dao dĩa, háo hức chờ được ăn.

Hứa Trạc trả lại quà cậu tặng hắn còn nguyên xi. Để tránh sứt mẻ, còn chu đáo nhét màng chống sốc và lót giấy trong hộp. Phụ kiện bên trong chiếc nắp pha lê còn đủ, không hỏng gì.

Tối hôm ấy bọn họ ngồi trước bàn cùng nhau ăn bánh gato socola, ước điều ước và lắp xong vườn hoa trong rừng. Lâm Tinh Dao vẫn còn nhớ như in lúc Hứa Trạc lấy được mẫu thỏ secret ra khỏi hộp, cậu đã hào hứng, vui vẻ đến nhường nào.

Còn nhớ cả trong ánh nến leo lét, đôi mắt Hứa Trạc cụp xuống đầy dịu dàng.

Hóa ra sự đối xử dịu dàng quá đỗi chân thật ấy cũng có thể giả vờ được ư?

Hay là chỉ vì cậu chưa từng trải nên mới dễ dàng bị lừa đến vậy.

Lâm Tinh Dao nghĩ, những chuyện này mới gần đây thôi. Cứ ngỡ như là hôm qua, kí ức vẫn sống động.

Nhưng cuối cùng Lâm Tinh Dao mới nhận ra mọi thứ đã khác. Mặt biển tĩnh lặng đã cuồn cuộn xoáy nước từ lâu, sẽ tàn nhẫn cuốn trôi tất cả, dù là sự chân thành và mong đợi cậu từng trao, hay là chính bản thân cậu.

Từ khi gặp được Hứa Trạc ở bệnh viện đến giờ, đối với cậu, đó chính là khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời mình, tuy chưa đầy một năm, nhưng đã thắp sáng quãng thời gian đen tối âm u của cậu.

Đến giờ cậu mới biết, có quan trọng hay không cũng không đến lượt cậu.

Chỉ cần Hứa Trạc không cần, thì tất cả đều vô ích.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.