Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích Một tuần sau, Lâm Tinh Dao hồi phục sức khỏe, đến trường đi học. Cậu gầy đi một chút, đồng phục rộng thùng thình, đi một mình vào phòng học ngồi xuống chỗ của mình. Có lẽ trước đó nổi đóa nên lần này không ai chất đống sách vở lên bàn cậu nữa, chỉ là mặt bàn bụi bặm dơ hầy. Lâm Tinh Dao lấy tay áo đồng phục lau qua loa, quẳng balo lên bàn rồi nằm gục xuống ngủ. Cậu đã quay trở lại dáng vẻ lạnh nhạt khó gần trước kia. Dù Lâm Tinh Dao chẳng có bạn bè gì, nhưng một dạo trước trông cậu tràn đầy sức sống, sự cảnh giác chăm chăm hệt như con nhím đã vơi đi kha khá, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy vẻ tươi cười trên gương mặt cậu nữa. Nhưng bây giờ cậu lại khép bản thân mình lại. Khối phát tài liệu học phụ đạo mới, một chồng cao ngất, ban cán sự thông báo học sinh các lớp xuống thư viện tầng một lấy sách, Lâm Tinh Dao uể oải ngồi dậy khỏi balo, bực bội đứng dậy. Tối qua bà ngoại khó chịu trong người, trằn trọc mãi không ngủ được, cậu cũng không thể ngủ được theo, trông bà gần cả đêm. Sau đó mới miễn cưỡng ngủ được hai tiếng đồng hồ, sáng sớm tỉnh dậy bị đau đầu. Mọi người trong lớp nhận được tin đã xuống tầng, còn mỗi mình cậu, ngáp một cái rồi đi xuống tầng. Cậu đi chậm rãi, là người cuối cùng trong hàng đi vào thư viện,
Edit + Beta: Mai Chi 25. MẤT TÍCH Chỉ có con dao nhọn trong tay hắn, sáng quắc dưới ánh trăng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-rung-ngu-say-da-ngan-ban-tich/2842544/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.