Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích Ánh trăng như lưỡi dao dạnh, chiếu sáng gương mặt tái mét của Lâm Tinh Dao. Cậu vô thức bảo vệ Hạ Nhược Mỹ sau lưng mình, cơ thể không kìm được khẽ run rẩy — khi cậu đột ngột đối mặt với Hứa Trạc lẳng lặng cầm dao trong tay. “… Đừng lại đây.” Giọng Lâm Tinh Dao yếu ớt, nhìn chằm chằm vào Hứa Trạc, túa mồ hôi lạnh. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài sân: “— Ở đây à? Nhưng ở đây chẳng có gì hết… anh có chắc đồn cảnh sát không định vị nhầm chỗ không—” Hạ Văn đột nhiên im bặt trong ánh sáng điện thoại phát ra đến tận trong sân. Lâm Tinh Dao khó nhọc đánh cái ực, nhìn thấy ánh sáng gần tới ngoài cửa rồi dừng lại. Cậu nghe thấy giọng Hạ Văn cất lên thật cẩn thận từ ngoài cửa: “… Hứa Trạc… cháu ở đây làm gì? Trong bóng tối, vậy mà Lâm Tinh Dao lại thấy Hứa Trạc khẽ cười. Hứa Trạc quay người lại, thuận tay xoay con dao một vòng, dựa vào khung cửa: “Đi dạo loanh quanh thôi ạ.” Đương nhiên là Hạ Văn cũng nhìn thấy Lâm Tinh Dao và Hạ Nhược Mỹ. Gã hít một hơi thật sâu, giơ hai tay lên: “Chú đến tìm hai đứa nhỏ, phiền cháu tránh ra được không?” Hứa Trạc dang tay ra, lịch sự lùi ra khỏi cửa. Hạ Văn quan sát động tác của hắn đầy cảnh giác, bước từng bước một đến bên cửa rồi sải bước lớn đi vào. Gã
Edit + Beta: Mai Chi 26. BIẾN MẤT Giọt nước mắt lăn dài xuống má, ướt lòng bàn tay Hứa Trạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-rung-ngu-say-da-ngan-ban-tich/2842545/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.