Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích Lúc tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của Lâm Tinh Dao là đau đầu, buồn nôn. Cậu khó chịu khẽ r3n rỉ, lúc mở mắt ra thì chóng mặt, mãi một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại được. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà. Trần nhà đã cũ, ố vàng, ô cửa sổ gỗ, rèm cửa sổ màu be đã nhuốm màu thời gian, tất cả khiến cậu ngẩn ngơ trong giây lát rằng cứ ngỡ mình đã về nhà. Cậu còn ngửi được một mùi chỉ có ở những ngôi nhà cũ, hệt như mùi hương thoang thoảng cậu ngửi thấy trong phòng bà ngoại. Mùi hương ấy khiến tâm trạng Lâm Tinh Dao bỗng bình tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy có gì đó đang kìm kẹp tay mình. Lâm Tinh Dao hoảng, cố hết sức ngồi dậy, cúi đầy nhìn thấy trên cổ tay mình có một đôi còng tay. Nhìn xuống dưới nữa thì cổ chân cậu còn bị khóa xích, còng nối liền với xích sắt, đầu kia của dây xích khóa ở trên thanh chắn cửa sổ. Cậu cứ nghĩ là mình nhìn nhầm, hoang mang kéo xích sắt. Lâm Tinh Dao khó mà tin vào mắt mình được, gấp gáp kéo còng tay ra, sắt cứng làm đau cổ tay cậu, cậu thở hổn hển rồi kéo còng chân ở xích sắt ra, dây xích rất dài, cậu bò đến bên giường kéo thẳng xích sắt, thanh chắn cửa sổ được hàn san sát nhau, không đả động được gì. Lúc ấy, tiếng
Edit + Beta: Mai Chi 27. MÀN ĐÊM VÔ TẬN Lâm Tinh Dao cúi đầu nhìn thấy trên cổ tay mình có một đôi còng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khu-rung-ngu-say-da-ngan-ban-tich/2842546/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.