🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi

32. NGƯỜI CẤU KẾTSắc đỏ đã bao trùm tất cả.

 

Gió thổi qua ruộng lúa xanh non. Một chiếc xe đang đi trên đường huyện.

Qua cửa sổ xe kín mít, Hạ Nhược Mỹ nhìn đồng lúa và những ngôi nhà lướt qua. Chiếc xe đi ra xa khỏi thành phố, đang đi thẳng tới một nơi vừa lạ vừa quen với cô bé, là quê nơi ông bà từng sống.

Hạ Văn ngồi phía trước lái xe. Gã đã thức trắng hai ngày, rạng sáng hôm qua gã đột nhiên về nhà, lôi Hạ Nhược Mỹ từ trên giường xuống một cách thô bạo. Gã lái xe đưa Hạ Nhược Mỹ tới đặt phòng ở một khách sạn không quầy lễ tân trong khu đèn đỏ, không cho phép Hạ Nhược Mỹ nói chuyện hay đi ra ngoài.

Hạ Nhược Mỹ đã ngờ ngợ đoán được có chuyện gì xảy ra, cô bé nơm nớp lo sợ mở mắt đến nửa đêm, thấy bố mình thì đột nhiên ngồi dậy, kéo cô bé xuống tầng trả phòng rồi lại lên xe, đồng thời tịch thu điện thoại của cô bé.

Hạ Nhược Mỹ phát điên vì bố mình, “Rốt cuộc là đi đâu?!”

Hạ Văn không trả lời. Hạ Nhược Mỹ hung hăng nhìn cái gáy của người đàn ông: “Cuối cùng cũng thấy tôi chướng mắt, muốn giết tôi rồi ném xác đi đúng không?”

Cô bé chợt nhớ tới một chuyện đáng sợ, mặt tái mét, “Ông làm gì Lâm Tinh Dao rồi… ông giết nó rồi à?”

Cuối cùng Hạ Văn cũng phản ứng lại. Gã cười: “Phản ứng của mày và Hứa Trạc làm tao rất tò mò, chẳng nhẽ tao quá nông cạn nên không nhìn ra được thủ đoạn của Lâm Tinh Dao à?”

“Lâm Tinh Dao là con trai của Lâm Đào.” Hạ Văn tỏ ý tốt nhắc nhở con gái mình, “Chẳng nhẽ mày quên mất năm xưa ai là người giết mẹ mày rồi sao?”

Mặt Hạ Nhược Mỹ trắng bệch, ngồi trong xe nín thinh như chết lặng. Cô bé nhìn góc nghiêng của Hạ Văn đăm đăm, như thể nhìn thấy bộ mặt của một con quỷ đáng sợ và xa lạ.

Hạ Văn đã đổi biển số xe, đi một vòng thành phố, cuối cùng cũng ra khỏi thành phố, lái trên con đường nhỏ.

Sau đó hai bố con im lặng. Hạ Nhược Mỹ ngồi ngẩn ngơ, một tay cứ túm chặt một góc trong túi áo.

Hạ Văn chuẩn bị đưa Hạ Nhược Mỹ về nhà dưới quê. Hiện giờ cảnh sát đã điều tra tung tích của gã, con gái gã sẽ tạo thành gánh nặng.

Gã thức trắng đêm, lái xe cả một ngày, đi trên đường quốc lộ và đường huyện xa rất xa, bây giờ đã hơi mệt. Gã không mở cửa sổ mà hút thuốc ngay trong xe, Hạ Nhược Mỹ ngồi sau ho rũ rượi, mà gã cứ như chẳng nghe thấy.

“Bố.” Hạ Nhược Mỹ ngồi phía sau, nói, “Ông giết Lâm Tinh Dao thật à?”

Hậ Văn điềm đạm hỏi: “Mày thích nó điểm nào?”

Hạ Nhược Mỹ nuốt nước bọt, “Tôi không thích nó.”

“Tối ở nông trại hồ Bạch Lan, tại sao mày lại lên núi tìm Lâm Tinh Dao?”

Hạ Nhược Mỹ tái mét, thở hổn hển, đột nhiên gào lên mất kiểm soát: “Đúng là ông ở đó… đêm ấy đúng là ông đã ở đó! Ông với Hứa Trạc… hai người muốn cùng giết cậu ta!”

Hạ Văn nói: “Tiếc là Hứa Trạc không nghe lời, giờ đến mày cũng không nghe lời tao. Sao, bây giờ hai đứa mày muốn cùng nhau chống lại tao à?”

Người đàn ông nghiêng đầu nhìn Hạ Nhược Mỹ một cái, cười: “Tao không tốt với bọn mày nhỉ? Đặc biệt là mày đấy, Nhược Mỹ. Mày nên biết là bố rất thương mày, bất cứ ai muốn bắt nạt mày, bố cũng không tha thứ cho người ta, cũng giống như ông thầy của mày ấy.”

Mồ hôi lạnh trên mặt Hạ Nhược Mỹ nhỏ giọt xuống.

Xe chạy tới một thị trấn nhỏ, Hạ Văn đang đỗ xe bên đường, nhéo ấn đường hơi mệt mỏi.

“Đi ra siêu thị kia mua ít đồ ăn với cà phê đi.” Hạ Văn chỉ vào một siêu thị mini bên đường ngoài xe, lấy khẩu trang và mũ đưa cho Hạ Nhược Mỹ, “Cho mày ba phút.”

Hạ Nhược Mỹ nhận lấy, đeo khẩu trang và mũ vào, cứng nhắc mở cửa xe ra, Hạ Văn nói: “Nếu mày dám nói lung tung thì bố sẽ không tha thứ cho mày đâu, được chứ?”

Hạ Nhược Mỹ che kín như bưng đi vào siêu thị. Cô bé tìm được một kệ hàng có bánh mì và đồ uống, lấy trên kệ hai chai Americano cô đặc.

“Hạ Nhược Mỹ…”

“Mày sao đấy? Khó chịu chỗ nào à?”

Một đôi mắt sáng ngời nôn nóng ập tới trước mặt Hạ Nhược Mỹ đầu óc mê man. Trong màn đêm và ánh trăng mờ mịt, cô bé bị trói lại quẳng trong căn phòng tối om không biết bao lâu, người đầu tiên tới tìm cô bé là Lâm Tinh Dao.

Cô bé vốn nên hận Lâm Tinh Dao.

Nhưng Lâm Tinh Dao cho mèo ăn cùng cô bé. Lâm Tinh Dao nhặt dây buộc tóc cherry cô bé đánh rơi trả lại cô bé.

Đó là dây chun mẹ đã mua cho cô bé khi còn sống.

Mà người trói cô bé lại chính là bố cô bé, Hạ Văn. Hạ Văn đã tiêm cho cô bé lượng nhỏ chất gây hại thần kinh, ném cô bé trong con ngõ nhỏ cô bé thường hay đi cho mèo ăn.

Gã muốn giành được sự tin tưởng của Lâm Tinh Dao qua mình, lấy điều đó tiếp cận Lâm Tinh Dao rồi giết Lâm Tinh Dao. Giống như cách gã làm với học sinh của mình vậy.

Thế nên gã không tiếc lấy con gái mình ra làm mồi nhử.

Hạ Nhược Mỹ lấy trong túi áo một gói bột màu trắng.

Trong túi là thuốc ngủ dạng viên được nghiền thành bột. Vào một ngày nào đó trước khi cô bé xuất viện, Hứa Trạc tới phòng bệnh của cô bé, đặt chiếc túi vào tay cô bé.

Hứa Trạc nói với cô bé, nếu như không muốn thấy bố mình giết người, thì tìm cơ hội để gã uống cái này.

Đầu óc Hạ Nhược Mỹ vẫn không được tỉnh táo do chất gây hại thần kinh còn sót lại, cô bé cảnh giác hỏi, “Mày muốn làm gì bố tao?”

Hứa Trạc đứng bên giường cô bé, như một món ngọc đẹp hình người. Khi cụp mắt, lông mi hạ xuống, che đi đôi mắt đen láy.

Ngoại hình của hắn khiến vô số người mến từ cái nhìn đầu tiên, Hạ Nhược Mỹ của trước kia cũng vậy. Nhưng giờ Hạ Nhược Mỹ cũng biết, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo là một linh hồn hư ảo, tối ăm đến nhường nào.

Hứa Trạc trả lời cô bé: “Tôi không muốn tiếp tục trò chơi này nữa.”

Hạ Nhược Mỹ móc mỉa: “Trò chơi của ai, của bố tao hay là của mày?”

Hứa Trạc nhìn cô bé, gương mặt thờ ơ: “Cậu muốn nhìn Lâm Tinh Dao chết à? Nếu cậu không quan tâm, thì cứ coi như hôm nay tôi chưa từng tới.”

Hạ Nhược Mỹ nắm chặt thuốc ngủ bột trong tay. Hứa Trạc nói tiếp: “Hạ Văn nhất định sẽ nghĩ cách giết Lâm Tinh Dao, tôi mong trước lúc đó có thể kiểm soát được chú ta. Cách duy nhất mà tôi nghĩ đến chính là giao chú ta cho đồn cảnh sát, nói chuyện của Tân Lập hồi trước, hoặc kiện chú ta dưới danh nghĩa ngược đãi con gái, để chú ta vào tù. Cậu thấy sao?”

Hạ Nhược Mỹ nghe mà mù mịt, lẩm bẩm: “Ông ấy có bị phán tử hình không?”

“Nếu chỉ là ngược đãi thì không?”

Hạ Nhược Mỹ nhìn Hứa Trạc chằm chằm: “Năm ấy rốt ruộc ai là người giết Tân Lập?”

Khi ấy cô bé chỉ dám dùng điện thoại quay lại cảnh tượng đáng sợ đó qua khe cửa, cô bé không dám lại gần, trời tối nhìn không rõ, không biết người đàn ông nằm trên bục giảng để mặc Hứa Trạc khâu da lại còn sống hay đã chết. Cô bé biết chuyện này chắc chắn có sự góp mặt của bố mình, nhưng cô bé không biết rốt cuộc bố mình đã làm đến mức nào, cô bé không dám đoán.

Trên thế giới này, cô bé đã mất mẹ, không thể chấp nhận mất bố nữa. Dù người bố này vô cùng đáng sợ, tàn nhẫn, là quỷ dữ đội lốt người, quái vật thao túng tâm lý.

Nhưng điều cô bé sợ nhất chính là cô đơn một mình.

Hứa Trạc nói: “Nếu tôi nói là Hạ Văn thì cậu tin không?”

Mắt Hạ Nhược Mỹ đỏ hoe: “Tao không tin mày không nhúng tay vào!”

“Chắc là vậy.” Hứa Trạc bình tĩnh nói tiếp chuyện vừa nãy, “Lúc nào cho bố cậu uống xong thì liên lạc với tôi.”

“Tao sẽ không cho ông ấy uống đâu! Hứa Trạc… Hứa Trạc!”

Hứa Trạc quay người rời khỏi phòng bệnh. Người Hạ Nhược Mỹ run như cầy sấy, đánh rơi thuốc xuống đất.

Cô bé từng nuôi một con mèo. Đó là một chú mèo con nhặt được ven đường, trông vừa gầy vừa xấu, Hạ Nhược Mỹ tìm một cái thùng giấy, lót khăn rồi giấu mèo ở sau bồn hoa nhỏ dưới nhà, hằng ngày cho ăn, uống nước, tan học về là xem mèo, tâm sự với mèo.

Cô bé đặt tên cho mèo là Lạc Lạc*, nuôi Lạc Lạc được nửa năm, cô bé tiết kiệm đủ tiền muốn đưa Lạc Lạc đi triệt sản. Nhưng đến khi cô bé tan học về chỉ tìm thấy xác của Lạc Lạc dưới tầng.

*: 丢丢 lạc mất

Bố cô bé phát hiện cô bé đang nuôi mèo, bèn mang mèo lên nhà rồi ném mèo ra khỏi cửa sổ, ngã chết. Hôm ấy Hạ Nhược Mỹ như nổi khùng, gặng hỏi Hạ Văn tại sao lại làm thế, Hạ Văn chỉ ôn tồn nhìn cô bé, nói rằng Nhược Mỹ, bố từng nói với con trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải được sự đồng ý của bố.

Con phải nghe lời bố.

Hạ Nhược Mỹ suy sụp mất. Cô bé dọn xác mèo vào thùng giấy, mèo ngã be bét. Cô bé không thể chấp nhận được, lao ra khỏi khu chung cư, nhìn thấy Hứa Trạc trước cổng. Cô bé túm chặt tay Hứa Trạc, kéo hắn vào trong khu chung cư.

“Ông ta làm mèo tao chết rồi.” Hạ Nhược Mỹ nói.

Cô bé cứ lặp đi lặp lại câu này như đang rối loạn thần kinh, kéo Hứa Trạc tới trước thùng giấy đựng xác mèo, chỉ cho Hứa Trạc xem, “Ông ta làm mèo tao chết rồi.”

Hứa Trạc để mặc cô bé nắm tay mình, liếc nhìn mèo trong thùng giấy.

“Mày giết ông ta đi.” Hạ Nhược Mỹ run rẩy víu chặt áo Hứa Trạc, tự lẩm bẩm, “Mày thông minh lắm mà? Tao không cần bố nữa, mày nghĩ cách giết ông ta đi, rồi chúng ta sẽ được tự do.”

Nhưng hôm ấy Hứa Trạc chỉ thản nhiên đáp lại: “Chú ta làm mèo cậu chết thì liên quan gì đến tôi?”

“Nếu mày cứ muốn cho mèo ăn đồ hộp thì phải kiên trì cho ăn.”

Trong con ngõ nhỏ vắng tanh, hoa dại góc tường rung rinh theo gió. Lâm Tinh Dao và Hạ Nhược Mỹ ngồi xổm giữa đám cỏ dạy, mấy con mèo hoang đang đi vòng quanh bọn họ. Lâm Tinh Dao cúi đầu sờ mèo, “Đừng đột nhiên tốt với tụi nó rồi đột nhiên quên tụi nó đi.”

Hạ Nhược Mỹ xem cậu sờ mèo, hỏi: “Đã có ai tốt với mày chưa?”

Vẻ mặt Lâm Tinh Dao hệt như muốn trợn trừng mắt, “Đương nhiên là có, bà ngoại tao thương tao lắm đấy.”

Hạ Nhược Mỹ gật đầu, “Mày may mắn thật. Chưa một ai tốt với tao cả.”

Lâm Tinh Dao hơi ngượng, nhìn cô bé, “Nếu trước kia không có thì sau này sẽ có.”

“Không đâu.”

“Có đấy.”

Lâm Tinh Dao nghiêm túc nói với Hạ Nhược Mỹ: “Trước kia là trước kia, sau này là sau này. Có khi sau này mày sẽ sống vô cùng vui vẻ, chuyện tương lai không ai biết trước được đâu.”

Hạ Nhược Mỹ vặn nắp cà phê, đổ thuốc ngủ vào. Tay cô bé run run, suýt chút nữa đổ bột thuốc ra ngoài. Cô bé vội vàng lau sạch sẽ miệng chai rồi vặn lại thật mạnh.

Tim cô bé đập thình thịch thình thịch, hoảng loạn cầm đồ ăn và đồ uống vào trong túi rồi vội vã rời khỏi siêu thị, quay lại xe.

Cô bé quẳng túi ở ghế phụ lái, lẳng lặng ngồi phía sau bóc bánh mì ra ăn. Hạ Văn lấy cà phê trong túi ra, cầm đúng chai đã bỏ thuốc vào.

Hạ Nhược Mỹ căng cẳng nhướn mắt nhìn rồi nhìn đi chỗ khác, cô bé lo lắng bột thuốc vẫn chưa tan hết. Hạ Văn mở nắp cà phê, uống vài ngụm hết một nửa.

Ngón tay Hạ Nhược Mỹ tê rần, cúi đầu ăn bánh mì, không cảm nhận được vị gì. Hạ Văn uống hết một chai cà phê, chỉ ăn chút đồ rồi tiếp tục lái xe.

Xe chạy nửa giờ như thường. Lưng Hạ Nhược Mỹ mồ hôi nhễ nhại, cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm thuốc ngủ pha với cà phê có lẽ mất tác dụng.

Nửa tiếng sau, Hạ Văn dừng xe ở một bụi cỏ bên đường. Lúc ấy bọn họ đã rất gần điểm đến.

Lúc dừng lại, xe hơi rung rung. Hạ Văn xuống xe, mở cửa hàng ghế sau ra rồi túm Hạ Nhược Mỹ ra.

Hạ Nhược Mỹ hét lên, ngã xuống đất. Xe dừng ở sau khu vực khai thác cát, xung quanh không một bóng người, cỏ dại mọc um tùm cao lên tận bụng.

Hạ Văn phì phò như bễ: “Mày bỏ thuốc tao à?”

Lớp mặt nạ điềm đạm, lịch sự của người đàn ông cuối cùng cũng nứt một vết. Hai mắt gã đỏ ngầu, trong mắt toàn là tơ máu, túm tóc Hạ Nhược Mỹ xách cô bé lên đầy thô bạo, “Ai bảo mày bỏ thuốc tao? Hứa Trạc đúng không?!”

“Không! Không phải tôi!”

Hạ Văn kéo đầu cô bé đập vào cửa xe kêu ‘rầm’, Hạ Nhược Mỹ kêu gào thảm thiết, máu chảy từ trên đầu xuống.

“Ai mới là bố mày?” Hạ Văn như sắp kéo rách da đầu Hạ Nhược Mỹ, “Mày nên nghe lời ai? Tao dạy mày như thế nào?”

“Xin lỗi bố! Xin lỗi… đau quá, a!”

“Hứa Trạc bảo mày bỏ thuốc tao là mày cũng làm, mày muốn để tao chết đúng không? Mày biết thứ nó cho mày là cái gì không?”

“Nếu không phải vì đưa mày đi, tao có cần phải lẩn trốn như bây giờ không? Tao không tốt với mày chỗ nào? Cho mày tiền, cho mày ăn, còn giết luôn cả người mày ghét!”

Mặt và tóc Hạ Nhược Mỹ máu bê bết, mở to hai mắt.

Hạ Văn hung tợn trợn mắt: “Tại sao người chết không phải cái thứ vô dụng như mày mà lại là mẹ mày?!”

“Mẹ ơi…”

“Sao đấy Tiểu Mỹ?”

“Mẹ ơi, con sợ bố.”

Bé gái bò vào lòng mẹ, “Con không thích bố.”

Người phụ nữ im lặng trong giây lát, dịu giọng dỗ dành: “Chỉ là đôi lúc bố nóng tính thôi, nhưng bố rất thương con, đừng sợ bố nhé.”

“Nhưng bố đánh mẹ.”

Bé gái sờ vết tím trên cổ người phụ nữ. Tối qua người đàn ông bỗng nhiên nổi đóa, suýt chút nữa b*p ch*t vợ mình. Sáng nay gã lại làm một bàn đồ ăn thịnh soạn, nâng niu tay vợ ngồi xuống bàn ăn ăn năn hối lỗi.

Người phụ nữ che vết bầm trên cổ mình lại, đôi mắt rưng rưng ánh lên vẻ đau khổ dịu dàng.

“Bố chỉ… bị bệnh thôi.” Người phụ nữ nói nhỏ, “Bố sẽ khỏe lại, chỉ cần hai mẹ con mình thương bố, quan tâm bố nhiều hơn.”

“Vì bố cũng rất thương mẹ con mình mà.”

Hạ Nhược Mỹ nghĩ mẹ mình là một người phụ nữ ngây thơ, yếu đuối, cho rằng tình yêu có thể cứu rỗi hết thảy, vậy nên cam tâm chịu đựng sự hung hãn bất thường của bố mình. Còn kéo theo cô bé phải chịu chung nữa.

Cô bé hận mẹ đã sinh mình ra trong một gia đình thế này, cô bé không được bình thường tất cả là nhờ công của bố mẹ mình.

Nhưng trừ cha mẹ ra, trên thế giới này sẽ chẳng còn ai gần gũi với cô bé vậy nữa.

Mẹ, người duy nhất dịu dàng với cô bé, đã không còn trên thế gian này nữa. Không có mẹ, từ đó bố cô bé đã biến thành một con quái vật đích thực.

Hạ Nhược Mỹ bị quăng xuống đất một cách mạnh bạo. Hạ Nhược Văn định đạp cô bé, nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, vừa nãy gã mới đau đầu, chóng mặt, cơn mệt lử càn quét cơ thể gã với tốc độ nhanh chóng, toàn thân gã không còn sức lực, ý thức không chịu kiểm soát của gã cứ u mê dần.

“Tao thương mày thế cơ mà… tao còn muốn đưa mày về quê, không muốn kéo mày vào…”

Mặt Hạ Văn đỏ bừng, gã chộp lấy Hạ Nhược Mỹ, Hạ Nhược Mỹ gào khóc bò đi, gã ngã xuống đất, cả người bụi bặm.

“Tao thương mày thế cơ mà…” Đôi mắt Hạ Văn đỏ rực, mí mắt nặng nề sụp xuống, “Mày làm bố chết… được, được lắm… bố chết rồi, trên đời này chỉ còn một mình mày… sống…”

Hạ Văn chúi đầu xuống đất. Hạ Nhược Mỹ nằm sõng soài ở một bên ngẩn ngơ nhìn, vết thương trên trán cô bé chảy máu, chợt cô bé không thấy đau nữa.

Đồng ruộng ở huyện xa xôi hẻo lánh, răng Hạ Nhược Mỹ run cầm cầm, cả người nhếch nhác bò vào trong xe, lục tìm điện thoại của mình, mở khóa.

Cô bé gọi điện cho Hứa Trạc.

Một tiếng đồng hồ sau đó, Hạ Nhược Mỹ trốn trong xe, nhìn bố mình dưới đất. Thỉnh thoảng trên đường lớn có xe qua lại, cỏ dại che khuất cơ thể Hạ Văn.

Bố cô bé chết rồi ư? Hạ Nhược Mỹ hoang mang nhìn người đàn ông bất động. Nếu như chết thật rồi thì là cô bé giết hay Hứa Trạc giết đây?

Nếu như chết thật rồi, thì cô bé sẽ cô đơn một mình.

Không sao hết, cô bé có thể tự sát. Sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, không có ai yêu cô bé, cô bé cũng chẳng có ai để yêu.

Theo như định vị Hạ Nhược Mỹ gửi, Hứa Trạc gọi xe đến cổng chính khu khai thác cát, sau khi xuống xe vòng quanh rào chắn khu khai thác cát cao vút, tìm được xe của Hạ Văn.

Hắn đi đến trước xe, một bên cửa xe đang mở, giày giẫm vào đá phát ra tiếng. Hạ Nhược Mỹ trong xe giật mình, ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Hứa Trạc.

“Xuống xe.” Hứa Trạc nói.

Hạ Nhược Mỹ cứng đờ trèo xuống xe, liếc nhìn Hạ Văn dưới đất.

Hứa Trạc đeo balo, đỡ cô bé xuống xe, nói: “Đồn cảnh sát gần nhất cách chỗ này khoảng hơn một cây số, bây giờ cậu đi tới đồn cảnh sát gọi cảnh sát tới đây ngay, để cảnh sát đưa bố cậu đi.”

Hạ Nhược Mỹ thấp thỏm hỏi: “Sao không gọi điện thoại?”

“Gọi 110 còn phải nối máy, chỗ này xa, e là không kịp.” Tâm trạng Hứa Trạc ổn định, giải thích cho cô bé: “Cái tôi đưa cậu chỉ là thuốc an thần, từ lúc uống đến giờ đã hơn một tiếng rồi, tác dụng thuốc đang giảm dần. Tôi ở đây trông chú ấy, phòng chú ấy tỉnh lại rồi bỏ trốn.”

Hắn lấy một cuộn dây dừng trong balo, “Để đề phòng, tôi sẽ trói tay chân chú ấy lại.”

Hạ Nhược Mĩ kinh ngạc, ngờ vực không thôi: “Mày muốn giết ông ấy à?”

Hứa Trạc nói: “Nếu tôi muốn giết chú ấy, thì thuốc tôi đưa cậu sẽ không phải thuốc an thần.”

Tinh thần Hạ Nhược Mỹ căng thẳng tột độ, hết sức hoảng loạn, cô bé không nhận ra chưa bao giờ Hứa Trạc kiên nhẫn với mình như hôm nay, cô bé cũng chưa từng nghe thấy Hứa Trạc nói nhiều vậy với mình.

“Ông ấy có chết không?” Hạ Nhược Mỹ cứ lẩm bẩm mãi câu đó như rối loạn thần kinh, “Tao không muốn giết người, tao chỉ không chịu được ông ta nữa mới bỏ thuốc…”

Một bàn tay lành lạnh chạm lên má cô bé. Những ngón tay thon dài, cân đối nhẹ nhàng áp vào làn da cô bé, Hạ Nhược Mỹ sững sờ ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen láy, tĩnh lặng.

“Cậu không giết người.”

Giọng Hứa Trạc thanh, êm tai, nói nhỏ bên tai Hạ Nhược Mỹ, “Đi đi.”

Lúc Hạ Nhược Mỹ đi theo bản đồ trên điện thoại tìm được đồn cảnh sát phố núi thì trời đã nhá nhem tối.

Ráng chiều đỏ quạch cả một khoảng trời, sắc đỏ mờ ảo tuyệt đẹp bao trùm núi non và đồng ruộng, những đàn chim đen nhanh bay về rừng.

Lúc cảnh sát lái xe tới chỗ Hạ Nhược Mỹ chỉ, Hạ Nhược Mỹ xuống xe cùng cảnh sát chạy vội tới phía sau khu vực khai thác cát, chỉ nhìn thấy đồng cỏ dại trống hơ trống hoác.

Vết thương trên trán Hạ Nhược Mỹ đã được xử lý đơn giản. Cô bé đờ người nhìn đám cỏ đổ rạp xuống đất và vệt bánh xe ô tô giữa bãi cỏ trống, hoàng hôn rực trời tựa giấc mộng, kéo ý thức của cô bé vào hư ảo và hỗn loạn.

Cảnh sát đứng cạnh hỏi cô bé, nhưng tai cô bé ù ù, dường như không nghe rõ ai nói gì.

Hứa Trạc đã mang bố cô bé đi.

Hứa Trạc đã lừa cô bé, lừa từ mới đầu đặt gói thuốc vào tay cô bé, từng câu từng chữ một…

Hắn muốn giết người. Hạ Nhược Mỹ thở d ốc, cả người run như cầy sấy.

Hứa Trạc muốn giết bố cô bé.

Thậm chí hắn còn không quan tâm để người ta biết, hắn còn để cô bé đến gọi cảnh sát. Vậy nên chắc chắn hắn sẽ ra tay, ngay tối nay, hoặc có lẽ lúc cô bé chạy đi tìm đồn cảnh sát đã —

Ánh nắng chói chang rọi vào dãy núi, tia sáng cuối cùng vụt qua như đốm lửa nổ tung, giống tiếng gào đau thương, oán hận trước cái chết cận kề.

Sắc đỏ đã bao trùm tất cả.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.