🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi

33. KHU RỪNG NGỦ SAYMình vẫn muốn gặp cậu

 

Lúc điện thoại đổ chuông, Lâm Tinh Dao đang lấy nước nóng cho bà ngoại ở khu tự phục vụ. Cậu lấy điện thoại, đơ người một chốc khi nhìn thấy tên Hạ Nhược Mỹ.

Cậu nhấn nghe máy, giọng Hạ Nhược Mỹ trong điện thoại hoảng sợ, ấp úng, “Lâm Tinh Dao, mau gọi điện thoại cho Hứa Trạc!”

Lâm Tinh Dao không kịp phản ứng lại ngay, “Gì cơ?”

“Gọi điện cho nó, bảo nó đừng giết người… bảo nó tỉnh táo lại —!”

Tim Lâm Tinh Dao như ngừng đập, “Ai… cậu ấy định làm gì? Mày đang ở đâu?”

“Đừng hỏi nhiều thế! Tao xin mày đấy Lâm Tinh Dao, gọi điện cho Hứa Trạc đi, gọi ngay lập tức! Gọi cho đến khi nào nó bắt máy thì thôi!”

Cúp máy. Hạ Nhược Mỹ gửi định vị cho cậu. Lâm Tinh Dao cầm cốc nước ngẩn người trong giây lát rồi sải chân chạy về phòng bệnh.

Anh cảnh sát đang đứng ngoài đường vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại, cậu tìm thấy cảnh sát bèn nói chuyện đó, đối phương lập tức ý thức được, gọi điện thoại cho cấp trên và bảo Lâm Tinh Dao chuẩn bị đi cùng mình tới thành phố nhỏ kia ngay.

Lâm Tinh Dao quay lại phòng bệnh, bà ngoại đang lim dim nằm trên giường bệnh, người chăm sóc đang nằm nghỉ một lát trên giường xếp.

Lâm Tinh Dao không đánh thức bà cụ, cậu đắp chăn cho bà cụ xong rồi rón rén rời khỏi phòng bệnh.

Cậu ngồi trên xe của cảnh sát, xe đi thẳng theo hướng vị trí định vị Hạ Nhược Mỹ gửi. Rất nhanh sau đó cảnh sát đã lấy được thông tin liên hệ của cảnh sát ở đồn cảnh sát thành phố, đồn cảnh sát đang tập hợp lực lượng chuẩn bị tìm kiếm khắp thành phố và núi rừng xung quanh.

Lâm Tinh Dao ngồi ở hàng ghế sau xe, liên tiếp gọi điện cho Hứa Trạc. Không ai bắt máy, cảnh sát bảo cậu tiếp tục gọi.

Lâm Tinh Dao nghệt ra. Tay cậu còn đeo băng vải, bóng ma còn sót lại vào nửa đêm bị dìm nước ngạt thở trỗi dậy, tất cả hệt như một cơn ác mộng.

Đương nhiên cậu muốn chấm dứt cơn ác mộng này.

Nhưng tuyệt nhiên không phải là dùng cách đó.

Mặt trời khuất bóng, màn đêm dần buông xuống.

Buổi tối ở thành phố nhỏ tĩnh mịch, những ngọn đồi nhấp nhô chạy dài, bóng cây xum xuê đung đưa trong gió kêu xào xạc.

Hạ Văn co rúm hít một hơi thật sâu, mở mắt.

Mùi bùn đất và cỏ tanh đắng ngắt. Gã ho sù sụ, cảm nhận được tay chân mình bị trói lại, nằm ngang dưới đất.

Lá cây va chạm trong gió kêu tiếng soàn soạt vang vọng không ngơi nghỉ. Trong đêm tối mờ ảo, hắn nhìn thấy một bóng người trước mặt mình, đang cầm một vật đào gì đó dưới đất.

Tầm mắt gã dần rõ ràng hơn. Hứa Trạc đang đào một cái hố bên cạnh gã, nơi đây là rừng núi, không ánh sáng, không một bóng người, chỉ khi ngẩng đầu mới thấy bầu trời đầy sao.

Hạ Văn giãy mạnh dây thừng, lạnh lùng nói: “Làm vậy vì một người chẳng hề liên quan gì đến mình, có đáng không.”

Hứa Trạc như thể không nghe thấy, tập trung làm việc trong tay. Hạ Văn quần áo nhếch nhác, nằm nghiêng dưới đất trong tư thế kì cục, “Cảnh sát đang tìm chú, bọn họ cũng sẽ tìm Nhược Mỹ, Nhược Mỹ sẽ nói hết tất cả cho bọn họ, tìm được cháu chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Cuối cùng Hứa Trạc cũng đáp lại lời nói của gã: “Chẳng sao.”

Hạ Văn nói nhỏ, “Một khi ngồi tù, cả đời cháu sẽ bị hủy hoại. Hứa Trạc, cháu nỡ thật à? Bố mẹ cháu có nghiêm khắc với cháu đi nữa, chung quy lại cũng là yêu cháu, còn người thân, bạn bè cháu nữa, chẳng nhẽ cháu muốn để bọn họ phải sống trong nỗi ám ảnh mất đi cháu cả đời này à?”

“Câu này chú có thể tự hỏi chính mình.”

“Chú thừa nhận mình bị hận thù che kín hai mắt. Chú quá yêu vợ mình, sau khi mất đi cô ấy chú mới nhận ra mình không thể rời xa cô ấy. Nhưng chú đã đi đến bước đường cùng, còn cháu thì vẫn dừng lại được.”

Cuối cùng Hứa Trạc cũng quay đầu lại liếc gã.

Hắn bình tĩnh hỏi: “Vậy chú có từ bỏ trả thù Lâm Tinh Dao không?”

Hạ Văn cười, “Hứa Trạc, đến khi cháu lớn rồi sẽ hiểu, có rất nhiều người rốt cuộc cũng chỉ là những vị khách ngang qua cuộc đời cháu. Chú cứ nghĩ cháu sẽ là ngoại lệ… Có lẽ cháu vẫn chưa trưởng thành, chú không trách cháu.”

Hứa Trạc quay đầu lại không nhìn gã nữa. Cuối cùng Hạ Văn cũng mò được lưỡi dao lam mình luôn giắt bên hông, gã cầm dao nhẹ nhàng cứa vào dây thừng.

“Cháu muốn giết chú thế nào.” Hạ Văn kiên nhẫn hỏi.

Hứa Trạc lấy điện thoại ra bật đèn pin soi xem cái hố to được chừng nào. Điện thoại hắn rung hồi lâu, thấy đã sắp hết pin.

Hắn nhìn thông báo trong điện thoại. Hắn đã chặn số điện thoại của tất cả mọi người, chỉ có số của Lâm Tinh Dao cứ liên tục gọi tới không ngừng nghỉ.

Hắn nhìn điện thoại, cất vào túi. Kẽ ngón cái và ngón trỏ của hắn ịn dấu răng lờ mờ, là vết đêm hôm ấy Lâm Tinh Dao gần mê sảng cắn hắn thật mạnh.

“Mười một năm trước, chú đã giết một người phụ nữ.” Hứa Trạc nói, “Để trong vali, kéo tới tòa nhà bỏ hoang.”

Hạ Văn bật cười. Gã cười rung ngực, cổ họng bật tiếng hô hấp không thông nghẹn lại.

“Chú đã mổ xẻ cô ta rồi chôn cô ta xuống đất. Hôm ấy cũng là một ngày có ý nghĩa đặc biệt với chú cháu mình.” Hạ Văn dịu giọng, nói, “Cháu muốn giết chú bằng cách y hệt vậy để kỉ niệm ngày này à?”

Điện thoại Hứa Trạc kêu tiếng thông báo pin yếu. Hắn không trả lời câu hỏi của Hạ Văn, ngừng động tác lại.

“Giờ vẫn còn bật điện thoại cơ à?” Hạ Văn nói đầy tiếc nuối, “Cháu muốn để cảnh sát tìm thấy mình à? Hay là cháu muốn giết chú bằng được, còn mình bị tìm thấy hay không cũng chẳng sao? Đối với cháu thì đây không phải là một sự lựa chọn thông minh.”

Gió đêm xuyên qua rừng rậm đen nhánh. Hứa Trạc lấy điện thoại ra xem, Lâm Tinh Dao gửi rất nhiều tin nhắn cho hắn, cậu giận thật rồi, nổi đóa hỏi hắn đang ở đâu, bảo hắn nghe máy.

Trước giờ Hứa Trạc chưa từng nghĩ mình thông minh. Người tài giỏi có đầu óc được gọi là sáng suốt, nhưng đầu óc hắn lại trống rỗng, chỉ là một con rối bị người khác đẩy đi.

Tối ở nông trại hồ Bạch Lan, hắn đi theo sau Lâm Tinh Dao, đáng nhẽ nên rời đi. Trong bóng tối có một đôi mắt nhìn hắn đăm đăm như hình với bóng, bọn họ đã hẹn từ trước, hắn chỉ cần đưa người vào rừng, còn lại chỉ cần giao cho Hạ Văn.

Còn sau đó Lâm Tinh Dao chết như thế nào cũng không hề liên quan gì tới Hứa Trạc.

Nhưng hắn vẫn cứ ở đó. Mãi cho đến khi Hạ Nhược Mỹ xông vào tìm Lâm Tinh Dao, kéo cậu xuống núi, hắn vẫn cứ ở đó.

“Không đành lòng à?” Tối đó, Hạ Văn cười hỏi Hứa Trạc. Bọn họ đứng trong khu rừng vắng lặng, đêm đen vô tận.

“Chú thất vọng về cháu và Nhược Mỹ lắm.” Hạ Văn nhẹ giọng nói, “Mười mấy năm nay, chú cứ nghĩ hai đứa đã hiểu chú rồi.”

Khi màn đêm qua đi, mặt trời ló rạng, trước giờ thời gian vẫn luôn thong dong ngưng trệ của Hứa Trạc bỗng bắt đầu tăng tốc độ.

Mạch lạc xuất hiện trong tâm trí rối ren của hắn, hắn đã thoát khỏi những mã hóa vô biên, ánh mắt dán chặt vào người Lâm Tinh Dao.

Hắn không thể miêu tả được cảm giác lạ lẫm này trong lòng mình, dường như có thể chạm tới một cảm giác chân thật trong thế giới này qua Lâm Tinh Dao.

Cảm giác chân thật ấy đã lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy Lâm Tinh Dao bị nhấn chìm trong bồn tắm. Chỉ một lần thất bại đã khiến Hứa Trạc hiểu rằng muốn đánh cược với người ‘thầy giáo’ điên cuồng của mình, nếu muốn an toàn lui về thì sẽ phải trả một cái giá đắt.

Bọn họ đang giành giật thời gian và cơ hội, ra tay trước khi đối phương đạt được mục tiêu. Vậy nên Hứa Trạc không muốn an toàn rút lui nữa, hắn không thể trả cái giá đắt vậy được.

Còn về tương lai, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng không ảo tưởng rằng sẽ có. Trên đời này cuộc sống của vô vàn người có ý nghĩa, nhưng hắn thì không.

Còn Lâm Tinh Dao…

Cậu chỉ cần tránh xa mọi thứ.

Cùng với đó quên đi tất cả.

Hứa Trạc quẳng xẻng xuống, rút con dao găm bên lưng mình ra đi đến chỗ Hạ Văn. Hạ Văn giãy giụa, “Hứa Trạc! Cháu nghĩ cho kĩ, cuộc đời cháu vừa mới bắt đầu, nếu cháu ra tay với chú thật thì mọi thứ sẽ chấm dứt! Cháu nghĩ làm vậy thì Lâm Tinh Dao sẽ biết ơn cháu à? Trong lòng nó cháu sẽ mãi là một kẻ giết người!”

Tiếng thông báo pin yếu vang lên lần cuối, Hứa Trạc dừng bước, đứng trước mặt Hạ Văn.

Người Hạ Văn toàn bụi đất, lôi thôi nằm ngay dưới chân hắn. Hứa Trạc im lặng giây lát, cuối cùng lấy điện thoại ra nhấn nghe cuộc gọi của Lâm Tinh Dao.

“Hứa Trạc!” Giọng nói sốt ruột của Lâm Tinh Dao vọt lên ở đầu dây bên kia, “Cậu đang ở đâu? Vẫn ổn chứ?”

Hứa Trạc lơ đãng trong tích tắc, nói: “Mình vẫn ổn.”

“Cậu đừng làm chuyện dại dột, thật đấy, dù là bất cứ lý do nào…” Lâm Tinh Dao nói hơi lủng củng, “Bố mẹ cậu đang tìm cậu, đừng… đừng để họ đau lòng, buồn bã, cũng đừng để bị thương.”

Hứa Trạc dịu giọng đáp: “Mình không bị thương.”

“Mình vẫn muốn gặp cậu.”

Điện thoại nóng nhẹ vì đang hoạt động trong khi pin yếu. Hứa Trạc sững người. Hắn nghe thấy Lâm Tinh Dao nói với mình: “Đợi mình tốt nghiệp, sau đó học đại học, đi làm… mình vẫn muốn, thỉnh thoảng có thể gặp được cậu.”

Điện thoại vang tiếng nhạc hết pin tự động tắt. Trong giây lát Hứa Trạc ngẩn người, Hạ Văn đột nhiên giơ tay túm lấy chân Hứa Trạc, kéo ngã hắn xuống đất!

Hứa Trạc không kịp đề phòng ngã xuống, dao găm bị văng sang một bên, Hạ Văn bắt lấy con dao quay người lại rồi đâm vào mắt Hứa Trạc, Hứa Trạc lập tức nghiêng đầu, con dao ghìm sâu vào bùn đất.

Hạ Văn rút mạnh con dao găm, đâm vào động mạch cổ của Hứa Trạc, Hứa Trạc né được dưới đất rồi lăn lộn bò dậy, túm lấy đoạn dây thừng bị Hạ Văn cắt đứt siết cổ Hạ Văn lại từ phía sau, thít đến mức cổ tay nổi đầy gân xanh.

Ngay lập tức sắc mặt Hạ Văn đỏ bừng, tím tái, hai tay khua loạn xạ, châ gã bị dây thừng trói chặt không động đậy nổi, cứ giậm bình bịch, Hứa Trạc dồn sức dùng chân đè lưng gã xuống, tì mạnh đầu gối vào xương sống người đàn ông, dây thừng trong tay càng siết càng chặt.

Hạ Văn phát ra những tiếng ưm hưm vì ngạt thở khi cái chết cận kề, Hứa Trạc thở hồng hộc, mồ hôi chảy từ thái dương xuống, dây thừng mài ra vệt máu trong lòng bàn tay.

Mặt đất hệt như cái miệng khổng lồ máu me đang động đậy, cắn nuốt bọn họ. Hạ Văn chết rồi thì hắn sẽ an toàn.

Sau này hắn muốn gặp ai thì có thể làm quen, gặp mặt, thật tự do biết bao.

Xung quanh, tiếng người dần dà lại gần, ánh sáng đèn pin lướt qua từ xa, Hứa Trạc không chần chừ nữa, Hạ Văn ngọ nguậy yếu dần.

“… Trạc…”

“Hứa Trạc —!”

Tiếng gọi ấy khiến Hứa Trạc bừng tỉnh khỏi vực sâu thăm thẳm. Hình như hắn nghe thấy giọng Lâm Tinh Dao, khoảnh khắc ấy hắn đã thả lỏng tay mình.

Ngay sau đó Hạ Văn gào rú đổ lật hắn xuống đất, cầm con dao rơi dưới đất đâm hắn! Con dao sắc nhọn đâm vào phổi Hứa Trạc rồi rút mạnh ra, dính đầy máu tươi.

Hứa Trạc rên một tiếng, tiếp đó Hạ Văn lại giơ dao lên, gương mặt gã méo mó tím tái , lần này con dao hướng thẳng vào tim Hứa Trạc.

Trong giây lát đâm nghiêng một người xuất hiện huých Hạ Văn ngã xuống, ngay sau đó vài người gọi to chạy tới liên tiếp ghìm Hạ Văn lại, hoàn toàn kìm chế được gã.

“Mau cứu người!” Có người la lớn. Đèn pin lướt qua người Hứa Trạc, bụng hắn tuôn máu như suối, không ngừng chảy ra, nhuốm chỗ đất dưới người hắn rất nhanh.

“Mau cầm máu, mau lên!”

“Gọi xe cứu thương…”

Một khuôn mặt quen thuộc ập vào tầm mắt của hắn, trong bóng đêm ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, Hứa Trạc mất ý thức với tốc độ rất nhanh, hắn nhìn thấy rõ đôi mắt rưng rưng của Lâm Tinh Dao.

“Hứa Trạc, đừng ngủ.” Lâm Tinh Dao loạng choạng đuổi theo cạnh hắn, “Cậu sẽ không sao đâu, nhất định phải tỉnh.”

“Mình còn chuyện này muốn nói với cậu… Đợi cậu tỉnh rồi, mình vẫn muốn nói với cậu chuyện này!”

Hứa Trạc nhắm mắt lại rồi mệt lử mở ra. Vết thương ở bụng không biết đã được ai bịt kín bằng quần áo vo viên lại, máu ướt đẫm lớp vải. Hắn thấy hơi lạnh, nhìn thấy trên đỉnh đầu là ngọn cây cao chót vót, bầu trời ngàn sao rực rỡ sa xuống, dường như dải ngân hà đang gần ngay trước mắt.

Xi măng bỏ xó trong góc tòa nhà, con dao mổ xẻ da thịt, tách xương, quần áo rải rác ở một bên. Hứa Trạc bảy tuổi đang ngồi trên viên gạch nhô lên cạnh tường, nhìn Hạ Văn mổ xẻ thi thể người phụ nữ.

Người phụ nữ chết đã lâu, lúc rạch thi thể da đã hơi lật ra ngoài, bốc mùi kì lạ buồn nôn. Hứa Trạc ôm châm ngẩn người nhìn, lúc cúi đầu nhìn thấy trong túi áo bị lột ra của người phụ nữ lộ ra một góc.

Hắn cầm một góc đó lấy ra ngoài, là một tấm ảnh. Hứa Trạc nhìn gần, trong ảnh là một người phụ nữ ngồi trên ghế đang bế một đứa bé trai vài tuổi. Hai mẹ con cười với máy ảnh, đặc biệt là đứa bé, cười vô cùng vui vẻ.

Hứa Trạc nhìn ảnh rồi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất, xác nhận người phụ nữ trong ảnh chính là cô ấy.

Cậu bé kia trông không giống người phụ nữ lắm, cậu có một đôi mắt to tròn sáng ngời, cái mũi cao nhỏ nhắn, lúc cười còn có một đôi má lúm đồng tiền nông.

“Đang nghĩ gì đấy?” Hạ Văn quay đầu lại, tay cầm con dao dính đầy máu tươi.

Hứa Trạc vo tấm ảnh lại nắm trong tay, lặng lẽ ngẩng đầu mắt đối mắt với Hạ Văn.

“Không nghĩ gì cả.” Hắn đáp.

“Chú ơi, cậu ấy có chết không ạ…”

“Đừng sợ, đã tạm thời cầm máu cho cậu bé rồi, lên xe cấp cứu ngay đây…”

Hứa Trạc lại mở mắt, Lâm Tinh Dao cúi đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

“Hứa Trạc” Lâm Tinh Dao căng thẳng gọi tên hắn.

Hứa Trạc nhìn đôi mắt Lâm Tinh Dao. Đôi mắt này dường như chưa từng đổi thay, chỉ là giờ phút này không ánh vẻ tươi cười rạng rỡ mà đong đầy nước mắt bất lực.

Tay Hứa Trạc cũng dính vệt máu. Khi hắn ngẩng mặt lên bầu trời đêm, mới phát hiện sao đêm nay rất sáng.

Chiếu sáng khu rừng ngủ say đen tối này.

Ngón tay dính máu chậm rãi duỗi ra, nắm lấy tay Lâm Tinh Dao. Lâm Tinh Dao sững sờ, vô thức nắm lại.

Hắn đã nhìn thấy bức ảnh của người phụ nữ kia trong ngăn kéo bàn học của Lâm Tinh Dao. Cô ấy chưa từng rời khỏi thành phố này, một người phụ nữ yếu đuối đổi họ và tên, bán thân vì để kiếm tiền, không dám tiết lộ với người nhà, thậm chí còn không thể gặp đứa con mình yêu thương nhất.

Mọi thứ đều bị những lời nói dối lấp kín, vì để che giấu tội lỗi hoặc điểm tô tương lai. Cô ấy đã từng bôn ba giữa biển người, chỉ có tấm ảnh đặt trước ngực đã chỉ lối khi mịt mờ cho cô ấy.

Nhưng cuối cùng cô ấy chỉ như một giọt bùn không đáng được để mắt tới, trong một khoảnh khắc bị người ta tiện tay quăng vào bên kia cánh cửa của cái chết.

Bóng tối ập vào mặt, Hứa Trạc hé miệng muốn phát ra tiếng nhưng mất quá nhiều máu và thiếu oxi khiến hắn kiệt sức, mệt lả.

Suốt bao nhiêu năm qua hắn vẫn không tài nào quên được tấm ảnh ấy, đôi mắt ấy.

Nhưng thời gian mãi mãi chẳng quay lại.

Mọi thứ đã quá muộn rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.