🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi

34. BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦUNgười đó cúi xuống nhặt cốc nước, ngón tay mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng.

 

Hứa Trạc được đưa vào bệnh viện tuyến huyện địa phương, sau khi cấp cứu, tạm thời dấu hiệu sinh thời đã ổn định, sau đó được đưa tới bệnh viện trung tâm thành phố Giang Châu tiếp nhận điều trị.

Một tháng sau, Hứa Trạc được phép xuất viện. Hắn đã trả lời câu hỏi của cảnh sát đầu đuôi ngọn ngành đúng như sự thật, bố mẹ hắn không thể chấp nhận sự thực này, vô cùng suy sụp, cuối cùng phải tham vấn trị liệu tâm lý.

Trong quá trình thẩm vấn, Hứa Trạc nhắc tới dưới tòa nhà bỏ hoang trong thành phố có chôn thi thể của một người phụ nữ đã bị mổ xẻ, và chỉ ra những người Hạ Văn từng giết, cảnh sát mau chóng tới một số hiện trường điều tra, sau khi tất cả mọi chứng cứ được cảnh sát và pháp y giám định, Hạ Văn là nghi phạm quan trọng bị tạm giam.

Sau khi xuất viện, Hứa Trạc cũng bị tạm giam, đang đợi cảnh sát thu thập chứng cứ hoàn chỉnh. Lời đồn đã lan truyền khắp thành phố, dưới áp lực nặng nề, Vương Uyển Thanh làm thủ tục nghỉ học cho con trai mình.

Khoảng thời gian ấy Lâm Tinh Dao không một lần liên lạc với Hứa Trạc. Bọn họ cũng chưa gặp lại nhau.

Vụ án liên quan tới Hạ Văn kéo dài, tình tiết phức tạp, có rất nhiều nhân chứng và vật chứng khó có thể truy xuất nguồn gốc được. Nhưng có sự phối hợp của Hứa Trạc, tiến độ điều tra vụ án đã suôn sẻ hơn hẳn.

Tất cả mọi người đều nhận ra cậu chàng này có trí nhớ và khả năng tư duy logic phi thường, hắn đã tận mắt chứng kiến rất nhiều lần Hạ Văn giết người và lên kế hoạch giết người, mỗi một lần hắn đều nhớ mọi chi tiết và thời gian cả.

Đồng thời cậu chàng này đã nhấn mạnh trong toàn bộ quá trình thằng mình bị Hạ Văn ép buộc, cũng không có bất cứ chứng cứ nào chỉ ra hắn từng tự ra tay giết người. Vào năm bảy tuổi, vì áp lực từ gia đình, hắn ra ngoài một mình mới bắt gặp hiện trường Hạ Văn giết người chôn xác, Hạ Văn lấy tính mạng của hắn và người nhà ra đe dọa nên hắn mới không dám nói gì.

Còn về đêm bạt hồn bạt vía trong rừng núi huyện thành, Hứa Trạc đã thừa nhận là mình muốn trả thù Hạ Văn, chỉ là cuối cùng không ra tay, trái lại còn bị thương nặng.

Vụ án về Hạ Văn đã gây chú ý tới công chúng, dư luận, ba tháng sau tòa chính thức tuyên án, Hạ Văn bị phán tử hình, còn Hứa Trạc vì chưa đủ mười tám tuổi, từ nhỏ đã bị Hạ Văn uy h**p và xúi bẩy, thực chất chưa gây thương tích cho người khác vân vân nên chưa nhận án phạt nặng. Nhưng vì sau cùng hắn có chủ mưu và lên kế hoạch có ý định giết người — đoạn dây thừng đó đã siết vỡ yết hầu của Hạ Văn, dẫn tới sau đó Hạ Văn cũng được đưa vào bệnh viện cấp cứu —

Cuối cùng, Hứa Trạc bị phán hai năm tù giam, trong thời gian chấp hành hình phạt tù tiếp tục chữa trị tại bệnh viện.

Lúc Hứa Trạc tận tai nghe thấy tin tức về Lâm Tinh Dao đã là hai tháng sau.

Sau vụ việc đó không lâu, bà ngoại Lâm Tinh Dao qua đời vì ung thư phổi giai đoạn cuối. Trước khi bà cụ qua đời, Lâm Tinh Dao ở bên giường bệnh bà cụ mãi. Theo ý bà cụ, đám tang được tổ chức rất đơn giản.

Rồi sau đó… Lâm Tinh Dao đã rời đi.

Lâm Tinh Dao đi trong âm thầm. Dì cậu đã làm thủ tục thôi học cho cậu, sau đó cậu đã biến mất khỏi phạm vi của tất cả mọi người. Cậu không có bạn bè, không có họ hàng thân thiết, không có nhà, chỉ cần không chào tạm biệt người nào, thì không một ai biết được cậu đã đi đâu.

Thứ duy nhất cậu để lại chỉ có căn nhà cũ cậu từng sống cùng với bà cụ.

Lâm Tinh Dao không tới chào tạm biệt Hứa Trạc. Cậu nói, “Đợi cậu tỉnh rồi, mình còn chuyện này muốn nói với cậu.”

Nhưng Hứa Trạc đã tỉnh lại từ lâu và cũng chờ đợi lâu thật lâu.

Nhưng hắn chẳng thể đợi được một lần gặp mặt của cả hai.

Ba năm sau.

Cuối tháng Sáu, thành phố Giang Châu nắng nóng chói chang. Người ra vào nườm nượp ở cổng bệnh viện trung tâm, ồn ào, lộn xộn.

“… Tao thật sự thấy phiền chết đi được, nghỉ hè thôi còn bị mẹ tao sai đủ thứ việc, ở nhà giặt quần áo rửa bát thì thôi đi, trời nóng như thế này còn bảo tao mang cơm đến viện…”

“Thì là cái thằng anh họ rách của tao đấy, không biết mổ cái gì, tóm lại cũng chẳng lớn hơn tao là bao, hồi trước chẳng nghe thấy nó ốm bao giờ…”

“Nó phẫu thuật thì thôi đi, thế mà không thuê lấy một người chăm sóc! Quá đáng thật, chẳng nhẽ không có mẹ tao đưa cơm đến thì nó đói chết luôn à? Tao chẳng muốn ngày nào cũng phải đưa cơm cho nó đâu, phiền vãi…”

“Ai biết sao mẹ tao cứ tốt với nó thế. Cơ mà nó cũng tội nghiệp lắm, tao nghe nói bố nó cũng chẳng phải hạng tử tế gì, mẹ nó cũng chết rồi, mấy năm trước bà ngoại tao mất vì ung thư dạ dày…”

Cậu chàng với dáng dấp học sinh cấp ba xách cặp lồng vừa nói chuyện điện thoại vừa vội vã đi vào khu nội trú, lúc băng qua hàng người đang xếp hàng trước hiệu thuốc lấy thuốc, một chàng trai rất cao đứng cuối hàng nghe thấy cậu ta nói chuyện bèn quay đầu lại nhìn cậu ta một cái.

Hàn Lịch Tâm tốn hết công sức mới tìm thấy phòng bệnh, đi vào rồi nhìn thấy giường sát cửa sổ nhất, có người đang nằm trên giường xem điện thoại. Người đó mặc đồng phục bệnh nhân, cổ tay mảnh khảnh, trắng trẻo, cổ tay áo chùng xuống bắp tay. Gầy gò, quần áo rộng thùng thình, nhìn cậu ta đầy thắc mắc.

Hàn Lịch Tâm đã đi nắng suốt dọc đường bước tới, cả đầu và lưng nhễ nhại mồ hôi, đang ở nhà chơi game sung sướng thì bị đuổi vội ra ngoài đưa cơm cho một người anh họ hiếm khi thấy mặt nhau, cậu ta bực bội, nói cộc cằn: “Mẹ tôi bảo tôi mang cơm đến cho anh.”

Người trên giường bệnh nhíu mày nhìn cậu ta: “Cậu là ai?”

Hàn Lịch Tâm suýt nổi đóa: “Tôi là Hàn Lịch Tâm, con trai của Mạnh Tiểu Lan!”

Hôm qua Lâm Tinh Dao vừa làm xong phẫu thuật cắt bỏ u ở phổi, lúc này đầu óc vẫn còn hậu di chứng của thuốc tê gây mê để lại. Cậu mới ý thức được, nhớ tới hồi sáng dì gọi điện nói sẽ mâng cơm trưa tới cho cậu. Từ chối cũng vô ích, nhất định phải mang tới.

“Cảm ơn.” Lâm Tinh Dao nói, “Để ở đây đi, về sau không cần mang nữa đâu, tôi tự gọi đồ ăn ngoài được.”

Thực sự Hàn Lịch Tâm chưa bao giờ gặp một người đã không cảm kích còn bất lịch sự như thế này, nếu không phải vì thấy người ta đang nằm trên giường bệnh, cậu ta đã giậm chân bình bịch điên tiết lên rồi.

Cậu ta đặt mạnh cặp lồng xuống bàn không nể nang gì, lạnh lùng nói: “Anh tự đi mà nói với mẹ tôi, cơm để ở chỗ này, tôi đi đây.”

Hàn Lịch Tâm giận đùng đùng bỏ đi. Lâm Tinh Dao mặc kệ, chậm rãi ngồi từ giường dậy, cứ chóng mặt mãi. Cậu vặn nắp cặp lồng bằng một bên tay không cắm kim truyền, bên trong đầy ắp cháo rau thịt bằm thanh đạm.

Lâm Tinh Dao cầm thìa ăn từ tốn, ăn xong thu dọn cặp lồng, gọi điện cảm ơn dì và nói với cô không cần mang tới nữa.

Dì nói ở đầu dây bên kia: “Con vừa mổ xong, không được ăn lung tung. Ngày mai đích thân dì sẽ mang qua cho con, con tuyệt đối không được gọi đồ ăn ngoài.”

“Dì ơi, không cần thật đâu ạ…”

“Tinh Dao, con đừng từ chối dì nữa.” Mạnh Tiểu Lan thở dài ở đầu dây bên kia, “Con ở viện một mình không ai chăm sao dì yên tâm được? Nghe lời, nhé.”

Lâm Tinh Dao đành phải cúp máy.

Bác sĩ bảo cậu phải đi lại thật nhiều, cậu miễn cưỡng đứng dậy, treo máy bơm tiêm giảm đau tự động đi vài vòng trước giường bệnh, chân thật sự đã mềm nhũn, lại trèo lên giường nằm

Một năm trước, vào một lần tình cờ kiểm tra sức khỏe, Lâm Tinh Dao được phát hiện mọc một khối u nhỏ trong phổi, lúc ấy bác sĩ đã dặn dò cậu phải đi khám định kì, Lâm Tinh Dao vâng lời.

Cậu không hút thuốc vậy mà phổi lại mọc u, điều này khiến Lâm Tinh Dao nhớ tới bà ngoại mình, có phần nghi ngờ sức khỏe của bản thân. Bác sĩ còn nói cậu hệ miễn dịch kém, quá gầy, phải bổ sung dinh dưỡng.

Ba năm trước, Lâm Tinh Dao thôi học ở THPT số 7 và chuyển tới một trường cấp ba rất bình thường. Cậu tìm một lớp học thêm kiểu lò luyện, lấy điền bà ngoại để lại cho mình thuê căn hộ có rất nhiều người thuê chung* ở ngoại ô, giá thuê rất rẻ. Hằng ngày cậu đi học ở lớp học thêm, tối về nhà học, làm đề, khuya khoắt mới ngủ.

*: kiểu chung cư mini

Suốt một năm đó, cậu sống trong căn phòng thuộc về riêng mình trong căn hộ cho thuê. Trong căn hộ cho thuê có học sinh thi đại học, có học sinh học lại, còn có cả sinh viên học hai năm đại học thì thôi học để thi lại đai học, mọi người ai cũng vùi đầu học bài riêng mình, không làm phiền nhau.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Tinh Dao thi vào một trường công lập top hai rất bình thường. Trường nằm tại một thành phố ven biển nhỏ ở miền Bắc, trước khi đi, Lâm Tinh Dao tới nghĩa trang thăm mộ bà ngoại và mẹ, vài ngày sau thu dọn chỗ hành lí ít ỏi, một mình rời khỏi Giang Châu, đi tàu hỏa tới miền Bắc.

Rất nhanh sau đó cậu đã tìm được một công việc làm thêm. Bà ngoại khi còn sống đã để lại cho cậu một khoản tiền, nhưng cậu không muốn ăn không ngồi rồi, càng không muốn vay tiền nhà dì, sau khi lên đại học vừa làm thêm vừa học, hiện đã tới kì nghỉ hè năm hai, từng làm rất nhiều công việc ở cừa hàng đồ ăn nhanh, tiệm trà sữa, nhà sách… thỉnh thoảng cậu còn làm việc bán thời gian, còn về điểm số trên trường, chỉ cần qua môn là được.

Cậu chỉ ăn những món ăn giá rẻ trong căng tin trường, chỉ khi mệt lắm mới mua cho mình ít socola hoặc sữa bò. Có những lúc bận cả ngày, trên đường về trường tụt huyết áp, phải ngồi ghế một lúc lâu mới đỡ.

Sau đó Lâm Tinh Dao tái khám ở bệnh viện, cục u đã to đến mức buộc phải cắt bỏ. Chi phí phẫu thuật và nằm viện là một món tiền lớn, Lâm Tinh Dao lưỡng lự không biết có nên phẫu thuật hay không, Mạnh Tiểu Lan biết chuyện này bèn nghiêm túc gọi cậu từ trường về, bảo cậu nhất định phải thực hiện phẫu thuật.

Số tiền hai năm đi làm đã tiêu sạch bách trong một đêm, còn lấy cả tiền tiết kiệm bà ngoại để lại nữa, Lâm Tinh Dao hậm hực, buồn phiền ngồi trên giường xem điện thoại.

Vừa nãy cậu đang đọc một bài tin tức, đọc được nửa chừng thì bị Hàn Lịch Tâm cắt ngang, bây giờ cầm lên xem tiếp.

Ba năm trước, vụ án Hạ Văn đã gây chấn động khắp cả thành phố Giang Châu. Hạ Văn, từng là sinh viên xuất sắc của ngành Y, từng công tác tại bệnh viện trung tâm tốt nhất Giang Châu, sau khi từ chức ở bệnh viện đã có một khoảng thời gian là chuyên gia hoạch định chiến lược nghề nghiệp có chút danh tiếng. Một người như vậy lại sát hại mười mấy người trong suốt mười mấy năm, chỉ vì thỏa mãn h*m m**n giết người b**n th** của mình, đem mạng sống của người khác ra làm thú vui, khiến ai nấy đều phẫn nộ.

Cuối cùng Hạ Văn bị phán quyết tử hình. Lâm Tinh Dao nhìn hai chữ ‘tử hình’ ấy, đặt điện thoại xuống rồi chầm chậm nằm xuống giường, nhìn trần nhà phòng bệnh trắng xóa.

Tất cả dường như đã cách hiện tại thật xa xôi. Trong ba năm, cậu vẫn thường xuất hiện cảm giác không chân thật, hệt như cơn ác mộng đeo đuổi mình như hình với bóng, và cũng đã tan thành mây khói từ rất lâu về trước.

Đôi lúc chính cậu cũng không rõ lý do tại sao mình lại cố gắng kiếm tiến, học hành như vậy, rõ ràng là trên thế giới này chỉ còn lại một mình cậu, những người yêu thương cậu đã xa mất rồi.

Có lẽ vì một giao hẹn nên cậu đã kiên trì tiến về phía trước. Nhưng một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, không một ai biết có thực hiện được lời hẹn ấy hay không.

Ngày thứ ba sau khi phẫu thuật, bỏ máy bơm tiêm giảm đau tự động, Lâm Tinh Dao bắt đầu đau. Tờ mờ sáng cậu tỉnh dậy vì đau, thực sự đau đến mức không thể chịu được nữa, đành phải nhấn chuông gọi y tá vào tiêm liều giảm đau cho mình mới ngủ được tiếp. Lúc sáng, bác sĩ lại qua rút ống dẫn lưu, Lâm Tinh Dao nghiến răng chịu, đến khi rút xong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đau đến mức đầu túa mồ hôi.

Buổi trưa dì đích thân mang cơm tới, tạm thời Lâm Tinh Dao không thể ăn đồ dầu mỡ, cũng không được ăn canh dê, chỉ có thể ăn những món luộc thanh đạm. Cậu chưa ngủ ngon giấc từ nửa đêm đến sáng, ngồi trên giường ăn với đôi mắt thâm quầng, Mạnh Tiểu Lan ngồi ở một bên nhìn cậu ăn.

“Nghỉ hè năm nay cứ ở đây đi, đừng về trường nữa.” Mạnh Tiểu Lan nói, “Đường sá xa xôi, khổ ra. Con vừa mới mổ xong, làm gì cũng bất tiện, hay là sang nhà cô đi?”

Kể từ khi bố Lâm Tinh Dao vào tù, mẹ bỏ đi, dì vừa phải chăm lo gia đình của mình vừa phải lo cho cậu và bà ngoại, vì vậy đã có rất nhiều xích mích với người nhà, không phải là Lâm Tinh Dao không biết. Cậu nói: “Con về nhà bà ngoại, không sao đâu.”

“Không được, con ở một mình bất tiện lắm.”

“Bây giờ con đi lại được rồi, tắm một mình cũng không sao cả. Con cũng nấu cơm được, gọi giúp việc** bảo bọn họ đưa đồ ăn tới trước cửa là được rồi.” Lâm Tinh Dao giải thích với dì, “Dì ạ, con ở nhà dì cũng không tiện mà.”

**: dịch vụ thuê người làm việc lặt vặt tay chân phổ biến ở Trung Quốc

Cậu thẳng thắn khiến Mạnh Tiểu Lan không nói được gì nữa, đành phải đồng ý.

Lâm Tinh Dao hồi phục khá chậm, bác sĩ bảo cậu ở viện thêm một ngày nữa. Vào sáng hôm xuất viện, Mạnh Tiểu Lan đã tới từ sớm giúp cậu làm thủ tục xuất viện, lấy thuốc, Lâm Tinh Dao ngượng ngồi một chỗ, ở trong phòng bệnh thay quần áo, thu dọn hành lý.

Cậu dọn rất chậm, để tránh đụng tới vết mổ. Cậu gấp quần áo xong rồi cất đồ vệ sinh cá nhân vào túi, cầm chiếc cốc đi ra ngoài thật chậm rãi, khát nước nên muốn ra chỗ máy lọc nước rót chút nước.

Cậu chống tường lết ra ngoài hệt như ốc sên bò, thấy tư thế của mình thật sự hơi buồn cười, vừa đi vừa nghĩ lung tung, sau này phải để mình ăn ngon hơn một tí, vận động nhiều hơn, không thì có ốm một trận thế này nữa cũng đừng sống qua loa quá.

Cuối cùng cậu cũng nhích tới trước máy lọc nước, cúi đầu nhìn lướt qua phía dưới xem vòi nước ở đâu rồi cầm cốc lấy nước.

Nào ngờ cậu nhìn lướt qua không trúng, miệng cốc không đúng miệng vòi, nước lạnh xối xuống tay. Lâm Tinh Dao giật mình, cốc nước vọt ra khỏi tay cậu, rơi xuống đất kêu cành cạch rồi văng ra xa.

Lâm Tinh Dao mắc mệt, chống nạnh, rồi chậm rãi bước đi nhặt cốc của mình.

Cậu mới đi được vài bước đã khựng lại, đứng yên tại chỗ.

Cốc nước lăn tới chân của một người. Người đó cúi xuống nhặt cốc nước, ngón tay mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng.

Hành lang vắng vẻ, ngập tràn mùi nước sát trùng. Lâm Tinh Dao ngập ngừng ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ khuôn mặt người đó.

Hai chân cậu cứng đờ, đứng như trời trồng tại chỗ. Đối phương đi tới trước mặt cậu, xuyên qua ánh nắng ngoài hành lang, đôi mắt đen láy nhìn cậu không chớp mắt cho đến khi đến trước mặt cậu.

Hứa Trạc lại cao hơn một chút, tóc đen, mặc cả cây đen, đôi chân thon dài, rắn chắc. So với cơ thể trắng trẻo dong dỏng hồi ba năm trước, đường nét cơ thể, khung xương và cơ bắp của hắn trông càng mạnh mẽ hơn, đã từ một chàng trai nhanh nhẹn thành mang dáng dấp của người đàn ông trưởng thành.

Lâm Tinh Dao ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, không nói nên lời. Hứa Trạc rót nước cho cậu, đưa cốc cho cậu.

“Lâu rồi không gặp.” Hứa Trạc nhìn đôi mắt cậu, nói nhỏ.

Giọng nói vốn đã quen thuộc ấy dường như đã trở nên xa lạ. Lâm Tinh Dao nhận lấy cốc nước, Hứa Trạc toát lên vẻ lạnh nhạt, cậu không biết miêu tả như thế nào, chỉ cảm thấy vừa đến gần đã khiến người ta chóng mặt.

“Trùng hợp thật. Lúc nào thì cậu ra —”

Lâm Tinh Dao dừng đầu câu chuyện lại ngay, chửi thầm mình suýt nữa nói linh tinh. Cậu vô thức muốn hỏi Hứa Trạc ra tù lúc nào, lời nói đến bên miệng mới nhớ ra vậy là rất vô duyên. Cậu lúng túng, “Khụ. Cậu đến viện làm gì đấy?”

Hứa Trạc trả lời: “Mua thuốc cảm cúm. Còn cậu?”

“Làm tiểu phẫu, bây giờ chuẩn bị xuất viện.”

Sau khi nhìn thấy Hứa Trạc, Lâm Tinh Dao vẫn có một cảm giác hư ảo dữ dội, trạng thái hậu di chứng của thuốc gây mê dường như lại xuất hiện, đầu cậu lơ ngơ, “Vậy mình đi đây, tạm biệt.”

Cậu cầm cốc nước vòng qua người Hứa Trạc, nhưng chưa đi được một bước thì cổ tay đã bị nắm lấy.

Lực nắm khá mạnh, Lâm Tinh Dao giằng ra theo bản năng. Cả hai đều khựng lại, Lâm Tinh Dao im lặng, thu tay về sau lưng quần.

Hứa Trạc nhìn động tác của cậu, vẻ mặt bình tĩnh: “Mình đưa cậu xuống nhé.”

Lâm Tinh Dao cúi đầu: “Không cần đâu, mình tự đi được.”

“Cậu có hành lý, một mình bất tiện.” Hứa Trạc dịu giọng nói, “Mình mang xuống giúp cùng luôn.”

Hắn khăng khăng khiến Lâm Tinh Dao ngại từ chối nữa, miễn cưỡng gật đầu. Hứa Trạc bèn quay người lại vào phòng bệnh của cậu rồi cầm hành lý ra cho cậu.

Đầu Lâm Tinh Dao rối như mớ bòng bong, cũng chẳng nghĩ cặn kẽ sao Hứa Trạc lại biết số phòng của mình, còn biết cậu ở một mình nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.