🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tác giả: Dạ Ngận Bần Tích
Edit + Beta: Mai Chi

35. QUÁ KHỨNhưng Lâm Tinh Dao lại cảnh giác hệt như mèo, giơ tay chặn ngực hắn lại thật mạnh

 

Lúc nhìn thấy Hứa Trạc, sắc mặt Mạnh Tiểu Lan thay đổi rõ rệt.

Hứa Trạc vẫn như thường, lễ phép chào Mạnh Tiểu Lan rồi để hành lý của Lâm Tinh Dao vào cốp xe.

Lâm Tinh Dao cảm ơn hắn, đang định ngồi vào trong xe thì Hứa Trạc khẽ chặn cửa xe lại.

“Hình như cậu đổi số điện thoại rồi.” Hắn lịch sự, điềm đạm, như đang trò chuyện với bạn cũ đã lâu không gặp, “Thêm phương thức liên lạc nhé?”

Lâm Tinh Dao lưỡng lự một chốc, song vẫn lấy điện thoại ra trao đổi số điện thoại với Hứa Trạc. Hứa Trạc cất điện thoại vào túi, như hỏi bâng quơ: “Dưỡng bệnh ở đâu vậy?”

“… Ở nhà.”

“Một mình à?”

Lâm Tinh Dao im lặng, Mạnh Tiểu Lan ở bên cạnh nói: “Cô sẽ tới thăm thằng bé hằng ngày, cũng sẽ giữ liên lạc với nó.”

Hứa Trạc gật đầu, lùi về sau một bước. Lúc ấy Lâm Tinh Dao mới ngồi được vào trong xe, trước khi đóng cửa thì nhìn hắn một cái, “Tạm biệt.”

Hứa Trạc đứng ngoài cửa, cụp mắt nhìn cậu, “Lần tới gặp.”

Lâm Tinh Dao về tới ngôi nhà cũ mình đã từng ở cùng bà ngoại. Trong ba năm ấy, mỗi năm cậu chỉ về ra nghĩa trang thăm bà ngoại bà mẹ, ăn bữa tất niên ở nhà rồi hôm sau đi luôn.

Cũng may Lâm Tinh Dao đã từ trường về trước vì chuyện phẫu thuật, trước khi đi mổ đã về quét dọn qua phòng ốc. Nhà rất sạch sẽ, Mạnh Tiểu Lan cũng tới dọn dẹp sơ qua cho cậu, trải ga giường, mua thức ăn và hoa quả chất kín tủ lạnh.

Lâm Tinh Dao bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, lúc đứng dậy thở hơi gấp, “Dì, đừng làm nữa, về đi ạ.”

Mạnh Tiểu Lan đi một vòng nhưng vẫn không yên tâm, “Con có một mình thì nấu cơm kiểu gì, cũng không tiện lấy nồi…”

“Có nồi cơm điện với lò vi sóng, làm được mà.” Lâm Tinh Dao nói, “Với cả mấy ngày nữa con khỏe lại rồi, không sao đâu.”

Lâm Tinh Dao khuyên nhủ mãi, cuối cùng Mạnh Tiểu Lan mới miễn cưỡng đi về. Cô bước tới cửa rồi lại quay người lại nắm tay Lâm Tinh Dao.

“Dao Dao, con với Hứa Trạc… giờ vẫn còn liên lạc với nhau à?”

Lâm Tinh Dao ngớ người, “Cô cũng biết cậu ấy ạ?”

Mạnh Tiểu Lan vội nói: “À, lúc đó thằng bé — học giỏi lắm mà, còn học cùng trường với con nữa, bà ngoại con cũng nhắc tới thằng bé với cô. Nhưng sau chuyện Hạ Văn, cô không ngờ thằng bé lại ngồi tù.”

Lâm Tinh Dao không nói gì. Gương mặt Mạnh Tiểu Lan ánh vẻ lo âu, nói: “Dao Dao, con đừng qua lại với nó nhiều quá, dù gì —”

Lâm Tinh Dao cứng nhắc nói: “Đã lâu lắm rồi con không liên lạc với cậu ấy, lần này là vô tình chạm mặt nhau ở bệnh viện thôi.”

Mạnh Tiểu Lan ‘à’ một tiếng, thở phào nhẹ nhõm rồi dặn dò cậu mấy câu mới quay người xuống tầng.

Lâm Tinh Dao đóng cửa lại.

Cậu uể oải, vệ sinh cá nhân xong thì lên giường ngủ. Lần này ngủ một mạch tới gần chập tối, lúc tỉnh dậy đầu óc Lâm Tinh Dao choáng váng, sờ trán, nóng rực.

Cậu mặc kệ, khó chịu đổi tư thế ngủ tiếp. Sau đó càng ngủ càng nhức đầu, mặt nóng ran mới buộc phải mở mắt bò dậy.

Trong nhà không có thuốc hạ sốt, cũng không có nhiệt kế, Lâm Tinh Dao che trán lại, đang nghĩ dậy gọi xe tới bệnh viện, nhưng cậu sốt khá cao, lúc đứng dậy đầu óc quay mòng mòng rồi lại ngồi phịch xuống.

Cậu không muốn lúc xuống tầng lại ngã tiếp nữa vì không để ý, lại tốn thêm tiền chữa chân, buộc phải lấy điện thoại gọi điện cho dì, đành làm phiền dì lại tới lần nữa.

Điện thoại nối máy, Lâm Tinh Dao vẫn rất ngại, hỏi: “Dì ơi, bây giờ dì rảnh không ạ? Chắc con lại phải tới viện nữa.”

Nhưng một giọng nam trầm lại vang lên ở đầu dây bên kia: “Khó chịu chỗ nào à?”

Lâm Tinh Dao đơ ra, đưa điện thoại ra trước mặt, trên màn hình hiển thị đang nói chuyện điện thoại rõ ràng là Hứa Trạc chứ không phải dì cậu.

Cậu lớ ngớ quá rồi, “Xin lỗi, gọi nhầm.”

Hứa Trạc nói ở đầu dây bên kia: “Đi viên à? Mình tới đón cậu.”

“Không, không cần.”

“Giờ sắp sáu giờ rồi, chắc dì cậu đang ăn tối ở nhà.”

Lâm Tinh Dao không nói gì, Hứa Trạc nói, “Giờ mình qua ngay.”

Cuộc gọi đã ngừng. Lâm Tinh Dao lướt nhật kí cuộc gọi trong điện thoại đầy thắc mắc, nhìn thấy trừ số điện thoại vừa gọi kia ra, buổi sáng lúc cậu và Hứa Trạc trao đổi số điện thoại cho nhau đã nháy máy, nên cuộc gọi của hắn đứng đầu trong nhật kí cuộc gọi, thứ hai mới là dì. Vừa nãy cậu mơ mơ màng màng, ấn gọi ngay cuộc điện thoại đầu tiên.

Lâm Tinh Dao cúi đầu, thấy mình ngu chết mất. Đúng là cậu rất ngại làm phiền dì, đành phải thay quần áo, thừ người ở nhà đợi Hứa Trạc qua.

Cậu có vô vàn thắc mắc, nhưng sau khi gặp lại Hứa Trạc lại chẳng hỏi được bất cứ câu nào. Khoảnh khắc thật sự gặp mặt nhau, Lâm Tinh Dao mới nhận ra sau ba năm, mình vẫn không tài nào đối mặt với người trước mắt mình được.

Cậu từng nghĩ rằng có lẽ cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Hứa Trạc tới rất nhanh, hắn vẫn nhớ vị trí cụ thể nhà Lâm Tinh Dao, lên thẳng tầng trên gõ cửa. Lâm Tinh Dao lết tới mở cửa, Hứa Trạc đứng ngoài cửa nhìn cậu một lượt như đang xem xem cậu khó chịu chỗ nào.

“Sốt nhẹ.” Lâm Tinh Dao nói.

“Có thể là nhiễm trùng sau mổ.” Hứa Trạc bước vào, lấy túi đựng sổ khám bệnh cậu tiện tay đặt trên tủ giày, “Lấy sổ khám bệnh và căn cước xong rồi, đi thôi.”

Hứa Trạc cầm đồ cho Lâm Tinh Dao, đi xuống tầng cùng cậu. Với Lâm Tinh Dao, đi cầu thang bộ là một chuyện hết sức khó khăn, cậu đành phải đỡ tay vịn đi từng bước một xuống, Hứa Trạc kiên nhẫn đi sau lưng cậu.

Hứa Trạc bắt một chiếc taxi bên đường, cả hai cùng tới viện. Đúng là Lâm Tinh Dao đã nhiễm trùng sau mổ, bác sĩ kê chút thuốc, cho cậu về. Đi đi lại lại khiến Lâm Tinh Dao vừa đói vừa mệt, bước đi mà lưng mướt mải mồ hôi, định ngồi xuống dãy ghế dài nghỉ một chốc.

Cậu nói với Hứa Trạc: “Cậu về trước đi, mình nghỉ một lúc. Hôm nay rất cảm ơn cậu.”

Cậu ngồi trên dãy ghế dài, Hứa Trạc lùi lại, ngồi xổm trước mặt cậu, “Mệt à?”

Bụng Lâm Tinh Dao cứ khó chịu suốt, thở hổn hển nhẹ, gật đầu. Hứa Trạc nói: “Mình cõng cậu.”

Hắn vừa vươn tay ra, Lâm Tinh Dao đã cản tay hắn lại ngay, khó xử nói: “Không cần đâu, mình nghỉ một chút, lát nữa tự về.”

Cánh tay bị cản lại của Hứa Trạc tiện đà đặt trên tay vịn ghế, gần như vòng lấy Lâm Tinh Dao. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tinh Dao nhưng Lâm Tinh Dao lại né ánh mắt của hắn.

“Sợ mình à?” Hứa Trạc cười, hỏi.

Lâm Tinh Dao lập tức mắt đối mắt với hắn: “Không.”

“Bạn cũ, giúp đỡ là việc nên làm.” Hứa Trạc điềm đạm, “Một mình cậu bất tiện, vừa hay mình đang rảnh, nếu đã đưa cậu tới đây rồi thì cũng phải đưa cậu về nhà an toàn.”

Giọng điệu hắn quá đỗi chân thành, Lâm Tinh Dao không phản bác lại được, im lặng một chốc, “… Vậy mình đi.”

Cậu đứng dậy, Hứa Trạc cũng đứng theo cậu. Bọn họ người đi trước người theo sau ra khỏi viện lên xe về khu nhà Lâm Tinh Dao ở.

Sau khi vào nhà, Lâm Tinh Dao nằm phịch xuống sofa, Hứa Trạc cũng đi vào theo cậu, thay giày đi vào phòng bếp lấy nước cho cậu để cậu uống thuốc hạ sốt trước hết sức tự nhiên.

Lâm Tinh Dao uống thuốc, cầm cốc nước nhìn Hứa Trạc đi vào phòng bếp, một lát sau phòng bếp đã vang tiếng nấu nướng.

Lâm Tinh Dao nghi ngờ mình như đâng mơ, đứng dậy lết tới cửa phòng bếp, nhìn thấy bóng lưng Hứa Trạc đang nấu cơm đâu vào đấy, thắc mắc: “Cậu đang làm gì đấy?”

Hứa Trạc quay đầu lại nhìn cậu, đáp: “Đến giờ cơm rồi.”

Đúng là đến giờ cơm thật. Lâm Tinh Dao đói meo, đúng lúc chẳng còn sức nấu cơm, Hứa Trạc làm món luộc đơn giản, nấu một nồi cháo, bổ một đĩa hoa quả, ngồi ăn cùng Lâm Tinh Dao.

Vẫn là chiếc bàn ăn vuông nhỏ đơn giản ấy, trên trần treo đèn vàng ấm áp. Hơi nóng chậm rãi bốc lên, Lâm Tinh Dao ăn một thìa cháo, chợt nhớ tới vào đêm giao thừa giá rét rất lâu về trước, cả hai cũng ngồi ở bàn như thế này, ăn một phần sủi cảo bà ngoại gói.

Hứa Trạc hỏi: “Giờ nghỉ hè ở trường nên về mổ à?”

“Ừ.”

“Học ở đâu vậy?”

Lâm Tinh Dao không nghĩ gì nhiều, nói tên trường mình. Hứa Trạc như đang ngẫm nghĩ gì đó, “Xa nhỉ.”

Lâm Tinh Dao hỏi: “Cậu thì sao?”

Hứa Trạc đáp: “Thất nghiệp lang thang.”

“Cậu không học tiếp à?”

“Cuối năm ngoái ra tù, bị xóa tư cách học sinh cấp ba, nếu muốn học thì phải học lại từ lớp 10.” Giọng điệu Hứa Trạc thản nhiên như đang miêu tả một người chẳng dính dáng gì tới mình, “Mình vẫn chưa nghĩ xong, nên mới đi du lịch một chuyến, vừa về tháng trước.”

Lâm Tinh Dao nhắc lại lần nữa: “Đi du lịch một chuyến?”

“Đi một vòng Tây Nam*, Tây Bắc**, muốn xem ảnh không?”

*: Miền Tây Nam Trung Quốc bao gồm các địa phương: Khu tự trị Tây Tạng, các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh

**: Miền Tây Bắc Trung Quốc là một phân vùng địa lý bao gồm 5 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 3 tỉnh: Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải và 2 khu tự trị Ninh Hạ, Tân Cương

Lâm Tinh Dao chắc chắn Hứa Trạc không đùa mình, hoài nghi lên tới đỉnh điểm: “Cậu thế… bố mẹ cậu không nói gì à?” Cậu nhớ rất rõ bố mẹ Hứa Trạc vô cùng nghiêm khắc với hắn.

Hứa Trạc nói: “Họ ly hôn rồi. Bố tái hôn, mẹ… muốn mình đi học lại, mình không nghe bà ấy, đi du lịch một mình nên giận mình lắm, mặc kệ mình rồi.”

Lâm Tinh Dao nghe mà ngu người, nhưng Hứa Trạc cứ như mọi thứ không hề liên quan tới hắn. Vậy thì da Hứa Trạc đúng là đen hơn trước đôi chút, vóc dáng trông cường tráng hơn, có lẽ là do đi du lịch suốt một thời gian dài.

“Đừng… buồn quá.” Lâm Tinh Dao vụng về an ủi, “Họ ly hôn không phải là lỗi của cậu. Cậu thấy đấy, mẹ cậu giận cậu, nghĩa là cô ấy vẫn rất thương cậu.”

Tay Hứa Trạc dừng lại, nhìn cậu. Lâm Tinh Dao chẳng hề nhận ra, ăn hết cháo và đồ ăn rồi lại ăn một đống hoa quả, Hứa Trạc đứng dậy thu dọn bát đũa, Lâm Tinh Dao thì ngồi trên sofa cúi đầu xem ảnh trong album ảnh của Hứa Trạc.

Hứa Trạc thật sự đã đi rất nhiều nơi, trong album ảnh có núi tuyết, có sa mạc, có chùa tháp chuông cổ kính, cờ bay phấp phới và cả một vài hình ảnh thực tế suốt chuyến đi nữa. Kĩ thuật chụp ảnh của Hứa Trạc rất tốt, góc chụp mới lạ, độc đáo, Lâm Tinh Dao xem ảnh mê mẩn, nhưng cũng hết sức tò mò Hứa Trạc lấy đâu ra tiền đi du lịch nhỉ?

Cậu hỏi Hứa Trạc mới biết Hứa Trạc đã cho thuê căn nhà ông bà để lại cho mình. Căn nhà thuộc khu chung cư trực thuộc bệnh viện trung ương, vị trí đẹp, môi trường xung quanh tốt, yên tĩnh, nhà hơn 125 mét vuông, giá cho thuê khởi điểm là 6000. Đồng thời trong khoảng thời gian hắn đi du lịch, có tạp chí trả phí đã mua ảnh chụp của hắn.

Nhưng Lâm Tinh Dao nghe vậy vẫn không yên tâm, thầm nghĩ dù không thiếu tiền nhưng sao lại không đi học chứ. Nếu là cậu thì thôi, nhưng giỏi như Hứa Trạc lại không học xong thì thật sự quá phí phạm, điều khiến cậu khó hiểu nhất chính là chính Hứa Trạc lại chẳng hề có ý tưởng gì hết.

Trước khi đi, Lâm Tinh Dao tiễn Hứa Trạc ngoài cửa, không nhịn được hỏi: “Cậu định chừng nào học lại?”

Đèn hành lang lờ mờ, gương mặt bình thản của Hứa Trạc không quá rõ. Giọng hắn điềm đạm, “Cậu mong mình đi học lại à?”

Lâm Tinh Dao gật đầu, nói thật lòng: “Chuyện trước kia đã là quá khứ rồi, cậu có thể bắt đầu lại từ đầu, không có gì là muộn cả.”

Hứa Trạc không đáp lời cậu, chỉ cười: “Quan tâm mình à?”

Lâm Tinh Dao bực: “Mình có quan tâm cậu đâu.”

Cậu định đóng cửa lại, nào ngờ Hứa Trạc đứng chặn trước mặt cậu, trước đó còn giơ tay đè tay nắm cửa lại.

“Cậu không chịu tha thứ cho mình, đúng không?”

Lâm Tinh Dao như hóa đá. Giọng Hứa Trạc trầm, hững hờ, dần dần bao trùm mọi giác quan của cậu từ trên xuống.

“Vì ngay từ đầu mình đã lừa cậu, nên cậu không tha thứ cho mình, bỏ đi thật xa, không liên lạc lại với mình nữa.”

Lâm Tinh Dao hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới ngẩng đẩu lên trừng mắt với Hứa Trạc: “Cái này quan trọng với cậu lắm hay sao?”

Dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ ngoài hành lang, dường như Hứa Trạc đã nhìn thấy ánh nước lóe lên trong đôi mắt của Lâm Tinh Dao. Một tay hắn đặt trên cửa chưa đóng vào hẳn, Nhưng Lâm Tinh Dao lại cảnh giác hệt như mèo, giơ tay chặn ngực hắn lại thật mạnh.

Lâm Tinh Dao tỏ vẻ lạnh lùng, giọng nói toát vẻ hơi căng thẳng, “Mình phải đi nghỉ rồi.”

Giằng co trong chốc lát, Hứa Trạc ngừng bước chân, lùi về sau.

“Ngủ ngon.” Hứa Trạc nói câu đó rồi xoay người đi xuống tầng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.