Vạn vật đều đổi mới.
Đông đi xuân tới, lại thêm một mùa xuân nữa.
Chuyện tình cảm giữa nam nữ, làm gì có mối hận thù sâu sắc nào không giải quyết được, huống chi một người là Cửu Ngũ Chí Tôn, một người là chim hoàng yến của hắn.
Trong tình cảnh này, yêu nhất vẫn là người cũ.
Hoàng đế rõ ràng động lòng.
Dường như hắn muốn buông bút vẽ lông mày xuống, nhưng hắn chợt cau mày, hết nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn đôi lông mày mới vẽ nửa chừng của ta trong gương.
Khó mà lựa chọn.
Ta ôm lấy áo choàng khoác lên bả vai hắn, rồi treo chiếc túi thơm mới thêu lên thắt lưng hắn.
“Hoàng thượng, phong cảnh mùa xuân đẹp lắm, người đi ngắm chút đi.”
"Thần thiếp hơi đau đầu, hôm nay không thể ra gió được, hôm khác đi cùng người nhé."
Ta ra vẻ thoải mái nháy mắt.
Hoàng đế cực kỳ cảm động.
Hắn ôm ta vào lòng, thủ thỉ bên tai ta:
"Linh Tê, nàng thật sự không giống người bên ngoài, nàng luôn có thể hiểu được trẫm.”
"Trẫm sẽ không bao giờ phụ nàng."
Nói xong những lời tình nghĩa mặn nồng này, hắn nhấc chân không chút do dự, bước chân vội vàng, đi thẳng đến bên một nữ nhân khác mà hắn cũng đã từng nói sẽ không phụ nàng…Nhu Quý phi.
Đến đêm, Nhu Quý phi khôi phục lại được ân sủng.
Hoàng đế giao cho nàng ấy phụ trách hậu cung, ngang hàng với Hoàng Quý phi.
Tất cả Lục cung chấn động.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-tham-cung-cham-luu/2345827/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.