Ta dừng bước ở bờ bên kia, treo lồng vàng lên giàn hoa Tử đằng, thành kính quỳ rạp xuống đất, cầu nguyện với trăng.
"Cầu xin trời xanh phù hộ Thái hậu nương nương luôn an khang thịnh vượng.”
"Phù hộ Hoàng thượng...không còn chuyện phiền lòng phải bận tâm nữa…”
"Không còn cau mày…”
“Thần nữ nguyện giảm thọ để bù đắp thay.”
Hoa Tử đằng nở lặng lẽ thơm ngát, mặt nước óng ánh, thiếu nữ vái trăng tựa như yêu ma tinh quái trong hoa, mảnh dẻ thanh tú.
Cảnh tượng này thu hết vào trong mắt Hoàng đế.
Chắc hẳn rất đẹp.
Hắn nhẹ nhàng hỏi.
"Ngươi là ai?"
Ta ôm chiếc lồng vàng vội vã trốn vào hang đá, cực kỳ giống một thiếu nữ ngây thơ xấu hổ bỏ chạy.
9.
Sau đêm hôm đó.
Ta vẫn chăm sóc Đàn Tâm và làm bạn với Thái hậu như cũ, thản nhiên an tâm làm một cung nữ.
Rất nhiều tiểu thư quyền quý khinh thường ta.
"Nghèo kiết hủ lậu, tự cam lòng làm kẻ thấp hèn, thật mất mặt tầng lớp quý tộc."
"Nàng ta tự nguyện xưng tỷ muội với nô tài, sao có thể được coi là người cao quý?"
Các ma ma, cung nữ, thái giám và thị vệ ở cung Bích Hoa đều khá thân thiết với ta, ngày xuân cỏ cây um tùm thường xuất hiện muỗi đốt, ta sẽ cho họ thuốc bôi làm mát và thuốc đuổi côn trùng tự chế, đồng thời dạy họ cách nhận biết một số loại thảo dược.
Mạng sống của người hầu trong cung thấp kém, nếu ngã bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-tham-cung-cham-luu/2345840/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.