Ta tận tâm cho Đàn Tâm ăn, châm nước, chải lông, dạy nó đọc những bài kinh mới, dắt nó đi dạo trong vườn hoa, lau lông vũ cho nó.
Kim Cô cô hiền lành, chưa từng la mắng ta, đôi khi còn lặng lẽ khen ngợi ta vài câu.
“Nữ tử tự vươn lên đã khó, càng phải trân trọng mình hơn.”
"Linh Tê, ngươi cũng phải yêu quý bản thân, không thể mỗi ngày ăn mặc như cung nữ, so với tỷ tỷ ngươi, ngươi quá đơn giản."
Đơn giản.
Chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp thôi.
Ta cười nhạt, nhận lấy túi thơm trong tay bà ấy, giúp đỡ bất cứ công việc nào mà ta có đủ khả năng.
Ta từng học qua một số loại thảo dược từ một cô nương.
Nuôi gà và chim chóc ra sao để có bộ lông sáng bóng.
Làm gối an thần thế nào để vừa thơm vừa mềm mại.
Trong đó đều có cách.
Chỉ mới một tháng, lông của Đàn Tâm ngày càng mượt mà, vàng óng sặc sỡ, phát ra ánh sáng trắng lờ mờ, giống như chim thần.
Thái hậu khen ta không ngớt miệng.
“Kể từ khi đứa nhỏ này tới, ngày nào cũng im hơi lặng tiếng, nuôi Đàn Tâm tốt như vậy, chứng khó ngủ của ai gia cũng bớt trầm trọng hơn, đúng là một nha đầu ngoan.”
"Sau cuộc tuyển tú, hãy đưa nha đầu này đến bên cạnh ai gia."
Thái hậu bằng lòng cho ta một danh phận.
Hoàng đế chắp tay sau lưng bước vào, mỉm cười hành lễ.
"Trẫm đâu dám cướp người của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuc-tham-cung-cham-luu/2345842/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.