Ta ngồi bên mép giường làm kim chỉ. Trời dần chuyển lạnh, ta muốn may cho Thôi Yến một chiếc áo dày, dù trong phủ đã có nha hoàn chuyên làm việc này, nhưng ta cũng nên thể hiện một chút.
“A Miêu.” Không biết từ lúc nào, Thôi Yến đã tỉnh, gọi ta.
“Sao nàng không ngủ trưa?”
Ta kéo lại chăn đắp cho hắn: “Ta không quen ngủ ban ngày, huynh cứ ngủ là được rồi.”
“Nhưng A Miêu, tay ta đau.”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ta vội đặt kim chỉ xuống, ngồi lại xoa tay cho hắn. Xoa được một lúc, ta bảo hắn tiếp tục ngủ, hắn lại nói: “A Miêu, đầu ta đau.”
Ta lại đưa tay xoa trán.
Vừa xoa trán xong, hắn lại kêu ngứa lưng: “Nàng gãi giúp ta một chút.”
Hắn nằm sấp trên giường nhìn ta, đôi mắt đen láy lấp lánh, khiến người ta không nỡ từ chối.
Ta vén áo hắn lên, gãi cho: “Ngứa chỗ nào? Đây hay là đây?”
“Chỗ nào cũng ngứa.” Thôi Yến đáp.
Tay ta vừa đặt lên lưng hắn, liền cảm thấy làn da hắn thật mềm, mịn như tơ tằm. Càng gãi, ta lại càng thấy mũi mình cũng ngưa ngứa theo.
“Nàng đang nghĩ gì đó, A Miêu?” Thôi Yến chợt hỏi.
“… Sinh con.” Ta buột miệng thốt ra.
Thôi Yến lập tức trở mình nhìn ta, gật gật đầu: “Vậy thì ta với A Miêu cùng sinh con.”
“Hả?” Ta giật mình, vội vàng khoát tay: “Không được không được… Ta không thể sinh con với huynh.”
Hắn cau mày, tỏ vẻ không vui, còn hừ một tiếng.
“Biểu ca?”
“Hừ!”
“Vậy… vậy ta hôn huynh một cái được không?” Ta dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-mieu/2750361/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.