Thôi Yến cúi đầu hôn lên má ta một cái: “A Miêu ngoan, thưởng nàng một cái hôn.”
Tội lỗi thật đó… ta vừa ôm ngực, vừa nghe tim mình đập “thình thịch”, vừa tự nhủ — nguy rồi, nguy thật rồi.
Ta đưa Thôi Yến đến phủ nhà tộc trưởng.
Tộc trưởng vốn là hương thân bản địa, lúc trẻ từng thi đỗ Tú tài, sau này bỏ bút chuyển sang làm ăn buôn bán, gây dựng cơ nghiệp lớn mạnh.
Cũng nhờ có ông, dân chúng ở thôn Khương Gia chúng ta mới được sống những ngày yên ổn, đủ ăn đủ mặc.
Cả làng đều biết ơn và kính trọng ông, ta lại càng biết ơn hơn ai hết — nếu không nhờ ông, ta sao có được mối hôn sự tốt đẹp thế này, ngày ngày được ăn ngon mặc ấm.
Tộc trưởng dặn dò ta không ít lời, sau đó bảo ta dắt Thôi Yến ra sân đi dạo một vòng.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Năm ngoái, khoảng đầu năm, mỗi trưa ta đều đến đây làm việc.” Ta vừa đi vừa chỉ: “Bên kia…” — ta giơ tay chỉ về toà tiểu lâu hai tầng đối diện nhà bếp — “Vị quý nhân ấy từng ở trên lầu kia.”
Thôi Yến ngước mắt nhìn tiểu lâu, không biết đang nghĩ gì.
“Ta còn từng làm bánh chẻo hoa hoè cho vị ấy ăn, rất được khen đó.” Ta vừa nói vừa vỗ vỗ lên thân cây hoè gần đó, “Giờ thì chưa đến mùa, sang xuân năm sau, ta làm cho huynh ăn thử một lần.”
Thôi Yến ngẩng đầu nhìn cây hoè, mỉm cười khẽ gật đầu.
“Hè thì ta đưa huynh đi bắt cá, đông mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-mieu/2750362/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.