Đại lão gia hất tay áo bỏ đi, cô mẫu ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng bệch.
Ta vội vàng chạy tới đỡ bà dậy. Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ngẩng đầu nhìn ta: “A Miêu, nếu là con, con sẽ làm gì?”
“Về nhà.” Ta nói, “Có tay có chân, không c.h.ế.t đói được!”
Thôi Yến cũng gật đầu: “Về cuốc đất!”
Cô mẫu bật cười: “Không hổ là người nhà họ Khương chúng ta.”
Bà đứng dậy, chỉnh lại nếp áo cho phẳng phiu, dứt khoát nói: “Thu dọn đồ đạc. Ngày mai, chúng ta về lại thôn Khương Gia!”
Chúng ta chuyển về sống ở thôn Khương Gia.
Vào thu, ta dẫn Thôi Yến lên núi nhặt hạt dẻ, đào khoai, hái lê rừng.
Một nồi lê lớn được đun thành cao lê mùa thu, cô mẫu uống thứ cao do chính con trai mình nấu, sắc mặt u ám bao ngày cuối cùng cũng hé nụ cười.
Tộc trưởng khuyên nhủ bà: “Con cháu có phúc của con cháu, thân thể của mình mới là quan trọng, những chuyện khác, thuận theo tự nhiên là được rồi.”
Cô mẫu nhìn Thôi Yến — giờ đã đen hơn nhưng cũng rắn rỏi hơn xưa — bỗng chốc nhẹ lòng.
“Nó từ nhỏ chỉ biết vùi đầu đọc sách, chưa có một ngày thảnh thơi vui chơi. Ta cũng chưa từng thấy nó cười thoải mái như bây giờ.”
Ta nghe vậy cũng mừng lây.
Ở thôn Khương Gia, nhà có tiên sinh đến dạy chữ cho ta, ta cũng gọi luôn hai muội muội tới học cùng.
Sang xuân, Thôi Vũ thành thân với tiểu thư nhà họ Trương. Trương đại nhân thăng chức, được điều về kinh, Thôi Vũ cũng theo về kinh thành, chẳng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-mieu/2750363/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.