Ta thật sự không chờ được nữa. Trong lòng Thôi Yến đã có người khác, ta không muốn bị hiểu lầm là đang cố níu lấy hắn.
Mẫu thân ta còn chưa kịp mở miệng, thì ngoài sân vang lên tiếng tiểu muội:
“Tam tỷ phu, huynh tới rồi sao không vào nhà?”
Ta sững người, vội vã ném đồ thêu chạy ra, thì thấy Thôi Yến đang đứng giữa sân nhà ta.
“Biểu ca? Huynh tới từ khi nào vậy?”
Chúng ta vừa rồi đã nói những gì… hắn nghe được bao nhiêu?
“Họ nói nàng đang ở nhà mẫu thân, ta tới đón nàng về.”
Dưới ánh đèn, dáng vẻ Thôi Yến càng thêm thanh tú.
Trên người khoác trường sam, dáng người cao gầy như một cành hải đường đứng thẳng giữa đêm xuân.
“Ồ… ta… phụ thân ta không có nhà, nên… nên tối nay định ngủ lại nhà.”
Thôi Yến gật đầu: “Được. Vậy ta về trước.”
Hắn bước ra khỏi sân. Ta nhìn theo bóng hắn khuất dần trong đêm, vừa định đóng cửa viện thì Trần Đông Nam đến.
“Khương Miêu.”
“Đông Nam ca, sao huynh lại tới?”
“Muốn vào núi bây giờ không? Ta đã đặt bẫy xong, còn đào thêm vài hố nữa, chắc chắn có thứ hay đấy!”
Ta lập tức hào hứng.
Lần trước bắt được gà rừng, nấu canh cho Thôi Yến uống, hắn rất thích. Cô mẫu cũng khen ngon.
Thế nhưng khi ta và Trần Đông Nam vừa ra khỏi cổng, lại nhìn thấy cuối con hẻm có người đang đứng.
Người ấy đứng ngược sáng, chẳng rõ đã đứng đó bao lâu, quanh thân phủ kín hơi lạnh của đầu xuân.
Ta khựng lại — là Thôi Yến sao?
Nhưng dường như lại không phải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuong-mieu/2750365/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.