🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghe nói đêm đó ta đã doạ sợ Tống Mạt.

Sau khi nàng ta trở về thì ưu buồn lâu ngày thành bệnh, bệnh một lần không dậy nổi nữa.

Các loại thuốc đều đã dùng đến, nhưng bệnh tình lại không khỏi.

Sau đó lại tra ra, trong thuốc có độc mãn tính.

Cung nhân bị bắt nơm nớp lo sợ mà dập đầu, khai ra người làm chủ phía sau màn.

“Là… là Khương Quý phi bảo chúng ta làm như vậy…”

Mà khi đó, Tống Mạt đã có thai.

Bởi thế mà không giữ được đứa trẻ.

Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà xông vào cung của ta, ôm tã lót khóc thút thít.

“Nương nương, ngươi có thể ghen ghét ta được lòng của Hoàng thượng, nhưng đứa trẻ vô tội.”

Ta còn chưa kịp nói chuyện gì, nàng đã ngất trên mặt đất.

Sở Kỳ An theo sau tới.

Hắn nâng Tống Mạt lên, Tống Mạt dựa vào lòng ngực hắn, sắc mặt tái nhợt khóc lóc, giống như một búp bê sứ yếu ới lại xinh đẹp, giống như chỉ một chút nữa sẽ vỡ vụn trong nháy mắt.

Sở Kỳ An nhìn về phía ta.

Hắn nhẹ giọng nói: “Khương Tụng, ngươi không có tư cách ghen ghét với Mạt nhi.”

“Ngươi rất rõ ràng, ta tốt với ngươi nhiều năm như vậy đều bởi vì nàng.”

Nói xong, Sở Kỳ An ôm Tống Mạt, xoay người rời đi.

Hắn đi rồi, bữa tối hôm đó, ta ăn ba đĩa thịt anh đào, hai miếng sườn dê nướng, năm con bồ câu non quay, bảy chén sữa đông chưng đường.

Ngân Kiều không ngừng giúp ta đấm lưng: “Nương nương, ngài ăn từ từ.”

Không được, nếu ăn chậm, nước mắt ta sẽ rơi xuống.

Ta nói với Ngân Kiều: “Ngươi cũng ăn đi, nếu không sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”

Ta đoán không sai.

Ngày hôm sau, thánh chỉ tới.

Ta hạ độc mưu hại Tống Mạt, tội danh đã định.

Lột đi phục chế của Quý Phi, biếm lãnh cung. 

Trong lãnh cung, ta có rất nhiều thời gian nghĩ lại quá khứ.

Ta nhớ tới lời sư phụ nói.

Người nói, con người, khi ở ngoài cuộc thì tỉnh táo, nhưng bên trong lại hồ đồ.

Ta theo Sở Kỳ An bảy năm, cho rằng bản thân mình tỉnh táo, nhưng rốt cuộc vẫn là người trong cuộc.

Tình yêu là thứ lợi hại nhất thiên hạ, sư phụ bị nhốt, bỏ nhà bỏ sự nghiệp mà chạy theo quả phụ xinh đẹp.

Ta cũng bị vây khốn, bất tri bất giác lại động chân tình với đế vương vô tình.

Nhưng sư phụ cũng dạy ta, người phạm sai lầm, khi nào muốn sửa cũng không muộn.

Lần đầu ta nhận ra rằng sư phụ thật là vĩ đại.

Người dạy ta đạo lý chính xác nhất của thế gian này, còn truyền thụ cho ta công phu hữu dụng nhất thế gian. 

6.

Suốt một đêm này, ta lẳng lặng hít thở, hô hấp càng ngày càng chậm, thân thể giống như chìm vào dòng nước.

Nơi xa là âm thanh đại hôn của Sở Kỳ An và Tống Mạt, pháo không biết đã vang lên mấy trăm lần, không khí vui mừng giống như một đường bay đến lãnh cung này.

Ngân Kiều ngồi bên cạnh ta, lửa than ở lãnh cung không đủ, nàng đau lòng mà xoa đôi tay đỏ vì đông lạnh của ta.

Ta giúp nàng lau nước mắt: “Đưng khóc, Ngân Kiều, chúng ta sắp tự do rồi.

“Đúng rồi, ngươi có biết không, nếu Quý Phi hạ táng, vật bồi táng sẽ có những gì?”

Ngày ấy, tuy ta bị lột bỏ phục chế, nhưng vẫn còn danh phận. 

Ngân Kiều lập tức nhíu mày, “Nương nương nói mê sảng cái gì thế? Phi phi phi!”

“Ai da, ta chỉ hỏi một chút thôi, chỉ tò mò thôi không được à.”

Ngân Kiều bẻ đầu ngón tay nói: “Nhiều lắm, nghe nói Lưu Quý phi của tiên đế, có hoa tai ngọc nạm vàng, vòng tay san hô, mũ phượng tơ vàng, vòng cổ vàng…

Ta tính toán trong lòng.

Rất tốt, đừng nói nửa đời sau cơm áo vô ưu, cho dù có tiêu xài tám đời cũng không hết!

Hoàng đế chó má độc ác, thà rằng chôn tiền đó dưới mồ cũng không tiêu cho dân chúng, thật sự không có lương tâm.

Thừa dịp Ngân Kiều đi vào viện lấy quần áo, ta lại làm vài việc.

Đến khi Ngân Kiều trở về, mọi sự đã xong xuôi.

Nàng hầu hạ ta đi ngủ, ta lơ đãng nói: “Đúng rồi, ta để lại phong thư phía dưới đầu gối, nếu Hoàng Đế tới gặp ta, ngươi giúp ta giao cho hắn, đừng quên.”

Ngân Kiều do dự một chút.

Thật ra nàng cũng biết, Sở Kỳ An cùng với Tống Mạt vừa mới đại hôn, có lẽ là rất lâu sau cũng không tới gặp ta.

Nhưng nàng lại sợ tâm trạng của ta không tốt, vì thế an ủi ta: “Nô tì nhớ rồi, nương nương yên tâm.”

Ta nhắm mắt lại, vây quanh ta đều là màn đêm.

Hô hấp ngày càng chậm, tốc độ máy chảy cũng ngày càng chậm. 

Ta cảm thấy thân thể của ta lạnh dần, đầu tiên là chân và tay, tiếp theo tứ chi là trái tim.

Nhịp đập của trái tim càng ngày càng chậm, cho đến khi không đập nữa.

Tốt lắm, cũng coi như trả lại những năm gần đây, khi ta nhìn thấy Sở Kỳ An, nó đập quá mạnh.

Có lẽ Sở Kỳ An đang động phòng hoa chúc với Tống Mạt.

Lúc này, rốt cuộc hắn không cần phải cố tình tắt nến nữa.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.