Tình hình diễn tiến biến hóa khôn lường, tôi không còn biết mọi chuyện đang diễn ra là như nào nữa. Đây cứ như một ma trận kết hợp giữa pháp lực, trí tuệ và tham vọng, muốn thoát ra khỏi tất cả chuyện này là chuyện không tưởng.
Mắt tôi hoa lên nhìn mọi thứ không còn rõ nữa. Tất cả đều nhuốm màu đỏ. Kiếm Tiên cũng ngập trong máu mà vẫn lặng thinh, chẳng có chút biến hóa gì thành Hoàng Nhãn Long cả. Lần này thì hay rồi, chẳng thể cầu cứu được ai nữa, họa này dù tôi có bất tử cũng không thoát nổi.
Toàn thân tôi bủn rủn, dần hao mòn sức lực, khó lòng có thể tiếp tục giữ kiếm.
Bỗng từ xa kia vọng tới nhiều âm thanh hỗn loạn dồn dập. Ban đầu thì không rõ, sau dần dữ dội hơn, đủ để nhận ra là tiếng những bước chân dũng mãnh. Những bước chân mạnh mẽ và gấp gáp như này không giống của con người. Có vẻ như tộc Bạch Tượng đã kéo tới đây sau vụ sập huyệt đầy hài cốt.
Mặt đất bằng đá trầm tích rắn chắc là vậy cũng rung chuyển như đang gãy vỡ từng kết cấu địa tầng. Cây cối cũng vì thế mà đổ nghiêng ngả theo nhịp di chuyển hung tàn đó. Tôi không đủ tập trung để quan sát được xa, thực tế thì không chỉ có đoàn Bạch Tượng mà cả lũ Tâm Nhân Ảnh không có gương mặt cũng đang ùn ùn kéo tới đây.
Cả người gã Tâm Nhân Ảnh khổng lồ cũng bị nảy lên giật xuống liên hồi, miệng gã khẽ phát ra tiếng xít nhẹ. Gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-2-pha-cuu-ky-mon-tran/198259/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.