Ngô Thông bảo tôi thay đồ trước, hắn sẽ canh cho tôi, nơi đây hoang vắng, trời đã tối mịt, không có người lạ đâu. Tôi lườm hắn, không có người nhưng có hắn thì tốt hơn chắc. Hắn cau mày, nhưng vẻ mặt hơi ngại ngùng, sau vài giây thì vất túi vải xuống đất rồi quay người đi, hối thúc tôi thay đồ. Tôi cười cũng không xong, cái hoàn cảnh trớ trêu này là sao chứ. Sau tôi mặc cả với Ngô Thông, cho tôi lui ra đám bụi cây đằng kia, góc có vài con Trùng Đèn Chuông đang bay lượn ấy, và hắn tuyệt đối không được nhìn trộm. Ngô Thông không hài lòng nhưng cũng miễn cưỡng tặc lưỡi. Hắn bảo cho tôi năm phút. Không xong thì hắn sẽ xông tới xách tôi đi. Tôi gật đầu rồi cầm túi vải đi luôn, miệng vừa cười vừa ủ mưu, hắn mà dám xông tới tôi sẽ cho hắn biết thân.
Đi được một đoạn tôi có cảm giác cơ thể mình là lạ. Dường như có nguồn nội lực rất mạnh đang trỗi dậy trong người tôi. Tôi không rõ nó từ đâu mà có; nếu là bởi Long Phục Linh thì nó đã sớm tiêu tán hết rồi, nếu là vì cái khác thì làm sao tôi có được nguồn năng lượng tràn trề như vậy? Phải chăng, sức mạnh trong tôi đang hồi sinh?
Thôi kệ. Tôi nhảy vào trong bụi, cố gắng thao tác thật nhanh. Chưa nắm rõ được thể trạng hiện tại của mình nên nhảy một phát tôi đã bắn ra khá xa, ngã vật xuống chỗ mấy mô đá lởm chởm ẩn trong đám cỏ. May là gã Ngô Thông đang không chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuyet-an-duong-binh-nhi-quyen-3-giai-ma-rung-ma/198358/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.