Khi đi qua một tòa núi giả, nàng bảo Nguyên Chiêu chạy nhanh. Còn nàng thì quay lại, nhào về phía kẻ đang bám theo.
Tên đàn ông cao lớn mặc trang phục thái giám định đuổi theo Nguyên Chiêu, nhưng bị Tiểu Đào ôm chặt lấy chân.
Hắn dùng tới tám nhát đ.â.m khiến cô gái nhỏ bé này kiệt sức, buộc phải buông tay. Tiểu Đào trên mặt hiện lên một nụ cười gượng gạo:
"Nô tỳ biết mình không thể kéo dài lâu, nên đã nói trước với tiểu điện hạ, chạy theo hướng ngược lại… chạy đến phòng bếp."
Trong đầu ta dậy lên ngàn vạn suy nghĩ. Liệu có phải vì ta từ chối sự lôi kéo của Thẩm Thanh Xuyên mà mọi chuyện xảy ra như vậy?
Hay là vì Thẩm Lê Lạc giống như Diện Dung, đã bị hoàn toàn biến chất thành yêu ma trong hậu cung này?
Ta ôm lấy Tiểu Đào, khóc không thành tiếng: "Tiểu Đào, ngươi là ân nhân của ta và Nguyên Chiêu, ta nhất định sẽ…"
Tiểu Đào nhẹ lắc đầu, ngắt lời ta: "Nương nương… Thực ra, nô tỳ ban đầu, là do bệ hạ phái đến bên cạnh người."
Tiểu Đào từng kể với ta, nàng có một người tỷ tỷ. Từ nhỏ đã mất phụ mẫu, nàng được tỷ tỷ nuôi nấng khôn lớn.
Ban đầu, hai tỷ muội họ đều là tiểu cung nữ trong Ngự Thiện Phòng. Cho đến một ngày, Diện Quý phi khi đó trong món điểm tâm bánh cua đã ăn phải một mảnh vỏ nhỏ. Tiểu Đào nói:
"Là nô tỳ không lọc sạch vỏ cua, tỷ tỷ vì cứu nô tỳ mà đứng ra chịu tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-quoc-khuynh-tam/2724145/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.