Hán Lương thắng xe lại trước tấm biển H.Y.Brother. Vừa bước ra khỏi xe thì anh gặp ngay Lao thúc đang hối hả chạy ra
“Lao thúc” – anh cất tiếng gọi lớn, mặc kệ bao ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tò mò đang nhìn anh.
“Hán Lương? Cậu biết tiểu Vũ ở đâu không?”
“Hả?”
“Cậu ta vừa gọi điện bảo tôi xin cho cậu ta một ngày nghỉ, tôi chưa kịp hỏi lý do thì cậu ta đã cúp máy, giờ thì khóa máy luôn rồi”
“À…” – khác với vẻ mặt lo lắng của Lao thúc, Hán Lương lại có vẻ khá bình tĩnh và còn mỉm cười đắc ý – “Cứ mặc kệ cậu ấy, cho cậu ấy một ngày yên ổn để suy nghĩ đi”
“Ý cậu là sao? Cậu biết cậu ấy ở đâu à?”
“Tên Duy Đức có ở trong đó không?”
“Có, cậu ta đang ở trong phòng nghỉ, nhưng mà tôi đang hỏi cậu về tiểu Vũ mà”
“Ừm, coi xe cho tôi một lát”
“Hả? Này, Hán Lương, cậu chưa trả lời tôi mà! Hán Lương!”
Hán Lương đi thẳng vào trong công ty, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Lao thúc. Anh cẩn thận mang thêm một cặp kính đen để không bị nhận ra. Anh đến quầy tiếp tân và được chỉ đường đến phòng nghỉ của Duy Đức.
________________
Duy Đức đang ngồi đọc báo trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa
Chắc là anh quản lý
“Vào đi”
Rầm
Một tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên làm anh giật mình, nhưng chưa kịp quay lại thì tờ báo trên tay đã bị ai đó giựt phăng đi.
“Anh bình tĩnh quá nhỉ?”
Hán Lương cúi xuống nhìn Duy Đức đang kinh ngạc ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-tan-thien-ha-chi-nghiem-kieu-luc/2081303/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.