Một ngày nắng đẹp, Nạp Thiểu Song đoán thế, thuyền cập vào một bến cảng để tiếp thêm nhiên liệu và mua lương khô dự trữ cho chuyến đi về Lục Du.
Ở trong khoang thuyền không nhận ra được thời gian, thậm chí là ngày hay đêm cũng không biết, để đoán biết bây giờ là ban ngày Nạp Thiểu Song đã phải đứng ngoài cửa nghe ngóng rất lâu.
Chưa bao lâu cửa gỗ cũng được đẩy ra, ánh sáng bên ngoài đột ngột xông vào trong phòng khiến Nạp Thiểu Song lóa mắt phải vội đưa tay che lại.
Bạch y như tuyết, tóc dài như thác đổ xuống bên vai, nâng tay nhấc chân đều lộ ra quý khí.
Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng rõ ràng, Nạp Thiểu Song theo bản năng lùi lại một chút, cảnh giác nhìn người đang tiến gần về phía mình.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Ly Chiêu khẽ cười, vén tóc nhấc cằm, điệu bộ như đùa giỡn như thật tâm mà nói: "Ta thấy cô tử ở trong này nhiều ngày buồn chán nên mới muốn dẫn nàng ra ngoài hóng gió thôi."
"Ngươi có ý tốt như vậy?" Nạp Thiểu Song gằn giọng: "Cho cô biết ngươi đưa cô đến Lục Du để làm gì!"
"Đừng nóng lòng như vậy chứ." Ly Chiêu cao hơn Nạp Thiểu Song rất nhiều, từ tốn khom lưng thì thầm vào tai nàng: "Đừng phản kháng, chẳng giúp ích được gì đâu."
Nạp Thiểu Song nghiến chặt răng, chỉ có thể thỏa hiệp đi theo Ly Chiêu.
Đến cửa đột nhiên Ly Chiêu dừng lại, đưa mắt nhìn nha hoàn hầu hạ nói: "Mang khăn đến giúp cô tử đội lên, ngoài trời đang nắng."
Không thể phủ nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khuynh-the-phon-hoa/547461/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.