Hành lý của Đường Án Trác không nhiều, cậu cũng chẳng có vali nên chỉ đành dùng một cái ba lô cũ để đựng đồ. Ngụy Tắc Văn bảo cậu không cần mang đồ dùng sinh hoạt, hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cậu, nên ngoại trừ vài món quần áo thì cậu cũng chẳng đem theo gì.
Cuối cùng chỉ thu dọn được một ba lô nhỏ.
Có thể là bởi vì cậu sắp rời đi nên Lữ Quyên phá lệ không tiếp khách, cho cậu thêm chút thời gian.
Đường Án Trác kéo khóa kéo, vỗ vỗ bụi bặm bên trên, lại nhìn lướt qua ngăn tủ một lượt, vốn dĩ quần áo của cậu không nhiều lắm. Một năm bốn mùa không vượt quá số lượng mười bộ, liếc mắt sơ qua là thấy rõ sạch sẽ.
Đồ của Lữ Quyên cũng không hơn là bao, dù gì cô cũng chẳng ra khỏi cửa, ban ngày ở nhà càng không thường mặc áo quần.
Cậu đã nhắn tin trước cho Ngụy Tắc Văn vì thế khi Đường Án Trác thu dọn xong, xe của hắn đã ngừng ở dưới lầu, hiện tại là sáng cuối tuần, xung quanh không tránh khỏi đông người tụ tập nghị luận ầm ĩ.
Đặc biệt là khi Đường Án Trác bước lên xe.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu quay đầu lại, Lữ Quyên mặc áo sơ mi mỏng màu nâu nhạt, hở ngực, bên trong là váy hai dây cùng màu.
Tóc cô hỗn loạn dùng một chiếc đũa búi sau đầu.
Như là vũ nữ của kỹ viện lớn thời cổ đại.
Đã lâu lắm rồi Đường Án Trác chưa thấy cô đứng thẳng.
Trước khi đi, Lữ Quyên vẫy vẫy tay, “Đi đi, có năng lực thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012134/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.