Đường Án Trác ở nhà Ngụy Tắc Văn trải qua cuối tuần đầu tiên, bởi vì quá kích động nên cậu không thể ngủ được.
Trằn trọc một hai giờ, cậu mở to mắt, chẳng có chút cảm giác buồn ngủ nào.
Tấm rèm che kín ánh sáng, cậu trợn mắt thích ứng chốc lát, bóng tối trước mặt mới biến thành khung cảnh lờ mờ.
Giường rất lớn và mềm mại, cậu có thể xoay người tùy ý mà không cần lo lắng đánh thức ai. Trước khi ngủ dì An đã đốt nhang an thần cho cậu, trong không gian quanh quẩn mùi thơm nhàn nhạt, dù cho bị mất ngủ thì tâm lý hay sinh lý đều không cảm thấy không khỏe.
Cuộc sống mới của cậu bắt đầu rồi.
Đường Án Trác nằm thêm vài phút, không gian yên tĩnh quá, tiếng kim đồng hồ chuyển động tích tắc càng bị phóng đại.
Cậu đột nhiên nhớ tới lời Ngụy Tắc Văn, cửa sổ sát đất dưới lầu rất thích hợp ngắm sao đêm, nơi đó còn có tấm thảm trắng ấm áp và sô pha, bàn nhỏ, tạp chí, thoải mái hơn cả ban công trên tầng.
Dù sao cũng không ngủ được, Đường Án Trác mang dép lê, rón ra rón rén mở cửa, cậu nhìn thoáng qua phòng bên cạnh, trên khe cửa không có ánh sáng lọt qua, hẳn Ngụy Tắc Văn đã ngủ rồi, dù sao bây giờ cũng đã là rạng sáng.
Cậu thả nhẹ bước chân xuống lầu, sợ phát ra tiếng sẽ đánh thức người khác.
Tổng cộng 30 bậc thang, Đường Án Trác vừa bước vừa đếm, đi đến bậc cuối cùng đột nhiên cậu cảm giác trên đỉnh đầu có ánh sáng le lói chiếu tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012135/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.