Trình Điền Đông ấn chuông gọi phục vụ, nhân viên phục vụ ở đây rất khác với bên ngoài, bên ngoài thường là ăn mặc quần áo bình thường, mà người nơi này đều mặc vest đen.
“Ông chủ.”
“Lấy hai bình nước trái cây, có trẻ nhỏ.”
Đường Án Trác đã thành niên lại bị người ta gọi thành trẻ nhỏ, mặt cậu đỏ bừng trong nháy mắt.
“Em uống nước là được, không cần phiền vậy đâu.”
Ngụy Tắc Văn đặt tay trên lưng ghế của cậu, tùy ý nhéo vành tai cậu.
“Uống đi, phải phiền cậu ta nhiều vào. Án Trác, đây là Trình Điền Đông, chính là Trình nhị đã nhắc tới trước đó, em cứ gọi cậu ấy là anh Đông.”
“Em chào anh Đông.” Đường Án Trác gật đầu chào hỏi, sau đó Ngụy Tắc Văn lại giới thiệu những người khác cho cậu, cậu ngoan ngoãn gọi tên từng người.
Đồ ăn đã được bày lên đầy đủ, mọi người bắt đầu động đũa.
Đường Án Trác lặng lẽ sờ lỗ tai mình, ngón tay của Ngụy Tắc Văn rất nóng, độ ấm dường như còn đọng lại hơi ngưa ngứa.
Ngụy Tắc Văn sợ cậu không tự nhiên, vẫn luôn tự mình gắp thức ăn cho cậu, ngoại trừ những món gần mình nhất, cậu hầu như không cần phải với đũa để gắp.
Trình Điền Đông khoanh tay vui vẻ quan sát, khi đối diện với ánh mắt của Ngụy Tắc Văn thì tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ mà chỉ mỉm cười không nói gì.
Anh ta nghĩ thầm, mười phần thì có tới tám là Ngụy Tắc Văn đang nuôi vợ nhỏ, đúng là Đ* c*m th*, đứa nhỏ này ít hơn bọn họ biết bao nhiêu tuổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012147/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.