Ngày thi vào thứ hai, cho nên chủ nhật trước đó cũng không yêu cầu học sinh ở kí túc xá phải về trường.
Hôm nay vừa vặn trời đổ tuyết nhỏ, thành phố Lâm Hoài không tính là thành thị phương nam, sắp vào mùa đông cũng không quá lạnh, nhưng cũng sẽ hơi se se.
Ngụy Tắc Văn rất coi trọng kì thi của Đường Án Trác, bởi vì đây dù sao cũng là bài thi đầu tiên của cậu sau khi chuyển trường, đối với cậu mà nói thì rất quan trọng.
“Trời hơi lạnh, mặc nhiều thêm cho ấm.”
Ngụy Tắc Văn đứng trước tủ đồ của Đường Án Trác, lấy ra một cái áo khoác bóng chày mặc vào cho cậu.
“Đi thi nên mặc chút đồ màu đỏ.”
Hắn đứng phía sau nhéo nhéo hai bên bả vai Đường Án Trác, đánh giá đứa trẻ trong gương, bởi vì học tập bận quá nên vẫn chưa có thời gian đi cắt tóc, thế nên tóc cậu hơi dài, ngoan ngoãn ôm sát đỉnh đầu, cậu mặc áo khoác màu đỏ trông lại càng thêm nhỏ tuổi.
Đường Án Trác nghiêng đầu nhìn hắn, biểu tình hơi phức tạp, không phải vì áo màu đỏ quá khó coi, chủ yếu là…
“Ngài Ngụy, em không ngờ ngài còn tin mấy chuyện này đó.”
Lần đầu tiên Đường Án Trác buồn cười trước hành vi của Ngụy Tắc Văn, bởi vì buổi tối ngày hôm qua ngài Ngụy đã đặt ở trên giường của cậu mười chiếc q**n l*t màu tím.
Nói là màu tím may mắn……
Quả thực Đường Án Trác không thể tin được Ngụy Tắc Văn là người mê tín.
Ngụy Tắc Văn đặt cằm trên đỉnh đầu cậu, cười nửa híp hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012148/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.