Môi Lữ Quyên hơi run rẩy, tay Đường Án Trác bắt đầu không thể khống chế mà tê dại phát run, tiếp theo cả người cậu phát lạnh, sinh ra cảm giác khó thở.
“Tốt ạ.” Cậu gian nan đáp lại, “Cho nên mẹ ơi, chờ con đón mẹ đi sống những ngày tháng an lành.”
Lữ Quyên lại khôi phục vẻ chết lặng, cô do dự vỗ vỗ tay Đường Án Trác, lòng bàn cũng cực kỳ lạnh lẽo.
“Con sống tốt là được rồi.”
Mẹ không sao cả.
Đã lâu rồi Lữ Quyên không ăn nhiều cơm, dạ dày cô không tốt, ăn nhiều sẽ bị trướng bụng, nhưng lúc này cô lại ăn hết tất cả các món trên bàn.
Chiếc đũa gỗ rơi lên trên bàn, rồi lại ào ào rơi xuống đất nhưng không ai nhặt, hai bên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Lữ Quyên chống bàn đứng lên, chậm rì rì xoay người, bước từng bước cứng đờ trở lại trên giường.
“Trở về đi, đừng quay lại đây nữa.”
Đừng về ngõ nhỏ chật hẹp này, con trai của mẹ, con là người sạch sẽ nhưng mẹ con thì không, cái hẻm nhỏ này cũng không. Nơi này vừa dơ bẩn vừa hỗn loạn, khắp chốn là ô ngôn uế ngữ, không phải nơi con nên ở, con nên đi tới nơi tốt hơn, có được cuộc sống tươi đẹp hơn.
Ngay cả người làm mẹ chỉ biết kéo bước chân con cũng không nên trở thành thứ làm liên lụy con.
Đường Án Trác đứng tại chỗ, không biết có nên đi hay không, mãi đến khi Lữ Quyên lại mở miệng thúc giục, “Đừng để người ta phải chờ lâu, người có tiền đều quý thời gian như vàng bạc.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012149/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.