Đường Án Trác nhấp môi đối diện với Ngụy Tắc Văn, cậu cứ cảm giác trong ánh mắt người kia có gì đó mà cậu nhìn không hiểu… Thật đáng sợ.
Ngụy Tắc Văn đứng bên cạnh cậu, nhéo vai cậu rồi khẽ kéo cậu nhích lại gần phía mình.
Nháy mắt cậu căng thẳng thân mình, cười khan với Phó Thừa Việt.
“Chào ngài Ngụy.”
“Chào cậu.” Ngụy Tắc Văn cũng không định nhiều lời, chỉ gật đầu với Phó Thừa Việt, lễ phép từ biệt, “Chúng tôi chuẩn bị đăng ký, đi trước nhé.”
“À, vâng…”
Ánh mắt Phó Thừa Việt vẫn dừng lại trên người Đường Án Trác, cậu còn chưa nhấc chân thì đã cảm thấy mình bị động xoay người, bị Ngụy Tắc Văn đẩy đi rồi.
Cậu quay đầu lại vẫy tay tạm biệt Phó Thừa Việt vẫn đang đứng ở chỗ cũ, quay đầu lại mới nhận thấy sắc mặt Ngụy Tắc Văn không quá vui.
“Ngài Ngụy?” Đường Án Trác thăm dò gọi khẽ, người kia chỉ nhàn nhạt “ừ” khẽ.
“Vốn em muốn mua kem cho ngài, chúng ta mỗi người một cái, lúc nãy lại gặp Phó Thừa Việt nên đưa cho cậu ấy rồi.”
Nhóc con đang cố gắng giải thích cho mình sao?
Nếu là như vậy, Ngụy Tắc Văn thừa nhận tâm tình của hắn tốt hơn một chút.
“Vậy cho cậu ta rồi, tôi không có thì phải làm sao bây giờ?”
“Hay là ngài ăn của em… ôi không đúng, em đã ăn một ít rồi.” Đường Án Trác giơ kem lên thấy vết cắn bên trên mới ngượng ngùng lùi tay về.
Cậu đã quên khi nói chuyện với Phó Thừa Việt thì cậu đã cắn một miếng.
“Để em mua cho ngài cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012157/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.