Quả thật, Ngụy Tắc Văn cũng không hơn gì Đường Án Trác.
Lửa tình bốc cháy dữ dội trong căn nhà cũ, cộng thêm nhiều năm kiềm chế, mấy ngày rồi chưa “ăn mặn”, hắn thậm chí còn khát khao hơn cả cậu.
Sau một trận mây mưa cuồng nhiệt, Đường Án Trác mệt đến đói meo, bụng réo ầm ầm.
Giờ thì cậu đã không còn yếu ớt như trước nữa, xong việc rồi vẫn còn sức ăn cơm, chứ không phải ngủ khì như trước.
“Ăn ở trong phòng hay xuống nhà ăn?” Ngụy Tắc Văn vừa giúp cậu lau rửa sạch sẽ, vừa bế cậu về lại giường, ôm vào lòng hôn liên tục.
Đường Án Trác vòng tay qua cổ hắn, ngửa mặt lên: “Xuống nhà ăn đi.”
“Được.”
Ngụy Tắc Văn bế cậu xuống lầu, chợt thấy chú Ưng đang ngồi xem TV.
Chuyện Ngụy Tắc Văn bế Đường Án Trác xuống nhà đã chẳng còn gì bất ngờ đối với chú Ưng — chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, nên chú chỉ yên lặng đứng dậy đi hâm nóng cơm canh cho hai người.
Ban đầu Đường Án Trác còn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, sợ người ta biết vừa làm gì xong, nhưng làm nhiều rồi thì cũng quen.
“Tắc Văn, lúc nãy Lương Tăng gọi điện tới, nói vụ án có tiến triển rồi.” Chú Ưng dọn cơm ra trước mặt hai người, ba món mặn, một món xào, thêm một bát canh.
Ngụy Tắc Văn múc một bát canh đưa cho Đường Án Trác.
“Vậy à? Thế thì tốt.” Hắn chỉ hờ hững đáp lại.
Bây giờ hắn thật sự không còn quan tâm đến vụ án nữa. Hắn chỉ hy vọng sau này sẽ không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012183/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.