“Đội trưởng, hắn khai rồi.” Tần Kiệt gõ cửa phòng nghỉ, thấy Lương Tăng đang ngồi trước cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Hả?” Lương Tăng rút chân đang gác xuống, tinh thần lập tức trở lại, “Nhanh vậy à?”
“Vâng.”
Một tiếng trước, cảnh sát dẫn Trình Phi đi ngang qua phòng thẩm vấn của Phó Bách Cường. Đúng lúc Phó Bách Cường nhìn ra, Trình Phi cũng lập tức nhận ra người quen.
Tuyến trên đã bị bắt, Trình Phi nghĩ mình cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Nếu thành khẩn khai báo, biết đâu còn có cơ hội lập công chuộc tội. Vậy nên hắn vừa vào phòng đã tỏ ra cực kỳ phối hợp.
“Chuyện Ngụy Tắc Văn bị truy sát là do anh sắp xếp?”
“Đúng.”
“Ai ra lệnh cho anh?”
“Cấp trên của tôi.”
“Cấp trên của anh là ai?”
Trình Phi giơ tay chỉ về phía phòng thẩm vấn của Phó Bách Cường. Câu trả lời không thể rõ ràng hơn:
“Nhưng loại mệnh lệnh này cũng có thể là truyền từ tầng trên nữa. Có khi ông ta cũng chỉ là người chấp hành thôi.”
“Vậy anh biết ai là cấp trên của ông ta không?”
“Không biết. Chúng tôi chỉ tiếp xúc với người trực tiếp phụ trách mình. Phó Bách Cường là nhân vật rất cao rồi, tôi làm gì với tới được người ở trên ông ta.”
“Bình thường các anh liên lạc lúc nào?”
“Lấy hàng, giao tiền thôi. Tôi nhận hàng từ chỗ ông ta, lợi nhuận chia bảy ba, tôi ba, ông ta bảy. Còn ông ta có nộp lại tiếp không thì tôi không rõ. Tỷ lệ cụ thể thế nào tôi cũng không nắm được. Tất nhiên, mấy chuyện này chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012185/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.