“Đúng đúng đúng, cậu Tiểu Đường nhà cậu là nhất rồi, chỉ là tôi vẫn không hiểu nổi cậu hơn người ta cả chục tuổi, rốt cuộc người ta mê cậu cái gì.”
“Bớt giở trò khích tướng đi, anh cứ thừa nhận là ghen tị với tôi còn hơn.”
Ngụy Tắc Văn quay sang nói với Đường Án Trác: “Em xem, đội trưởng Lương nói một đằng nghĩ một nẻo kìa.”
Đường Án Trác mỉm cười: “Em đâu có chê anh hơn em mười tuổi đâu.”
Mặt Ngụy Tắc Văn lập tức lạnh đi, dưới bàn lén véo mông cậu một cái, nửa như trêu đùa, nửa như cảnh cáo. Nhưng miệng lại nói ra câu đầy yêu chiều: “Cục cưng nhà anh tốt nhất, dĩ nhiên sẽ không chê anh.”
Đường Án Trác co rụt cổ lại, trong lòng âm thầm lẩm bẩm: Câu này có khi nào sau này lại bị anh ấy lôi ra “trả thù” không đây…
Mà nghĩ đi cũng thấy đúng, dù hắn lớn hơn cậu mười tuổi, nhưng thể lực lại tốt hơn cậu nhiều. Mỗi lần l*m t*nh chưa bao giờ thấy anh ấy mệt trước, lúc nào cũng là cậu chịu không nổi mà đầu hàng trước.
…
Vụ án đã khép lại, ngày nhập học cũng sắp đến gần nên dạo gần đây Đường Án Trác càng thêm bám người.
Ngụy Tắc Văn hiểu rõ tâm trạng của cậu, gần như lúc nào cũng dính lấy, chỉ thiếu nước bế cậu vào nhà vệ sinh mà thôi.
“Cưng ơi, đến lúc thu dọn hành lý rồi.”
Chỉ cần bắt đầu thu dọn là đồng nghĩa với việc phải về lại trường, nên Đường Án Trác cứ lần lữa mãi, không chịu đụng vào.
Nhưng giờ cũng đã là tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012186/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.