Ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp căn phòng khiến mọi thứ đều trở nên dịu dàng.
Ngụy Tắc Văn đưa một tay giữ lấy vai Đường Án Trác từ phía sau.
Thân hình của c** nh* hơn hắn cả một vòng, bị giữ chặt thì hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngửa đầu ra sau mà đón nhận.
Trong gương phản chiếu hai thân thể giao hòa cùng gương mặt đầy mê loạn của cậu.
Ngụy Tắc Văn nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
“Nhìn đi.”
Đường Án Trác nhắm chặt mắt, khóe mắt rịn ra giọt nước mắt sinh lý.
Ngụy Tắc Văn vỗ lên mông cậu, giọng không cho phép chống đối: “Mở mắt.”
Sau một đêm mây mưa dày đặc, Đường Án Trác kiệt sức, còn Ngụy Tắc Văn thì vẫn tràn đầy tinh lực.
Lần nào cũng vậy, chỉ cần kéo dài thời gian một chút, thêm vài trò mới, là cậu lại như bị rút hết sinh khí.
Cậu cuộn mình trong chăn, khổ sở hỏi: “Sao lần nào anh cũng như chẳng hề gì, còn em thì chẳng còn tí sức nào hết vậy?”
“Thế em có thấy sướng không?”
Ngụy Tắc Văn trả lời chệch hướng.
Đường Án Trác mím môi, nhớ đến bộ dạng run rẩy của mình, hơi xấu hổ đáp: “Thì… cũng có sướng.”
“Thế là được rồi.”
Ờ thì… cũng có lý.
Ngụy Tắc Văn bế cậu dậy, như dỗ một đứa trẻ, tắm rửa rồi mặc quần áo cho cậu.
Gần như lần nào cũng vậy, cứ sau mỗi cuộc “vận động” là đến phiên hắn chăm sóc chu đáo từng li từng tí.
Lúc đầu Đường Án Trác còn ngại ngùng phản kháng, cảm thấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kiem-tim-anh-sang-diep-chi-tuu/3012192/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.